Tro Thanh Nguon Phuoc
  • Featured

    Khoa Học và Niềm Tin? Bạn đang thắc mắc???

  • Featured

    Dưỡng Linh cho Tâm Linh bạn.

  • Articles

    Thư Viện

  • Articles

    Tìm Hiểu Niềm Tin

  • Trở Thành Nguồn Phước. Lời Kinh Thánh: Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. (Sáng thế ký 12:1-3)
    Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo mức độ liên quan cho truy vấn những vấn đề trọng đại. Sắp xếp theo ngày Hiển thị tất cả bài đăng
    Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo mức độ liên quan cho truy vấn những vấn đề trọng đại. Sắp xếp theo ngày Hiển thị tất cả bài đăng

    Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013


    MỘT ỐNG NGHIỆM CÓ THỂ CHO TA BIẾT CHÂN LÝ NÀO?
    LỜI GIỚI THIỆU: Khoa học đã đóng góp rất nhiều vào những thành tựu của nhân loại. Nhiều người đã đặt niềm tin vào khoa học và chống lại đức tin tôn giáo. Vì thế, có lẽ tốt nhất chúng ta nên dành một ít thì giờ để lắng nghe những nhà khoa học hàng đầu thế giới nhận định như thế nào về chân lý theo Kinh Thánh. Trong chương trình hôm nay, mời chúng ta cùng tìm hiểu một số vấn nạn người ta thường đặt ra cho các nhà khoa học.


    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Thưa giáo sư, tôi hơi tò mò. Hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt chương trình mới có tên là “Chân Lý trong Ống Nghiệm”
    Sao chúng ta lại đặt tên chương trình như vậy? Một ống nghiệm có thể cho chúng ta biết chân lý nào?

    GIÁO SƯ:    Nhiều lắm – từ những “chân lý bé nhỏ” cho đến những “chân lý siêu việt” là những vấn đề liên quan đến sự sống và cái chết. Hãy cùng thảo luận những vấn đề đó.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Thưa giáo sư, tôi có nghĩ ra một vài chủ đề có lẽ sẽ hợp với một chương trình có tên “Chân lý trong ống nghiệm.”  Ví dụ như: Các nhà giám định y khoa có thể xác định được một người chết vì nguyên do tự nhiên hay do bị trúng độc.
    Đó có phải là ngụ ý của tựa đề “Chân lý trong ống nghiệm” không?

    GIÁO SƯ:    Đó chính là một phần. Ngược với câu “Vì sao người ta chết?” là “Vì sao người ta sống?” Tim, phổi và các cơ quan khác có những cơ chế kỳ diệu nào giúp chúng ta khỏe mạnh và đầy sinh lực suốt gần cả trăm năm?

    Chẳng hạn như, trong một phần chương trình sau này chúng ta sẽ phân tích lỗ tai – và gọi nó là “Cây Đàn Phong Cầm trong Đầu.” Từng cơ quan riêng biệt trong cơ thể chúng ta vốn đã hết sức kỳ diệu rồi. Và phương thức phức tạp mà các cơ quan này phối hợp với nhau còn đáng kinh ngạc hơn nữa.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Tôi và bạn bè từng thảo luận về những vấn đề được gọi là “những câu hỏi lớn.” Họ đặt ra những câu hỏi đại loại như “Vũ trụ đã khởi đầu như thế nào?” và “Sự sống đã bắt đầu ra sao?” Chúng ta sẽ thảo luận về những chủ đề như vậy chứ?

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Bạn có thể bổ sung vào danh mục đó những câu hỏi như (xếp những câu hỏi đó vào danh mục) “Sự sống loài người đã bắt đầu như thế nào?” và (“Vì sao vật chất tồn tại thay vì chẳng có gì tồn tại cả?” ) “Tại sao phải có một nguyên nhân khởi đầu thay vì không có gì cả?”    

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Những vấn đề như vậy là rất quan trọng – bởi vì chúng giúp chúng ta hiểu được con người chúng ta thực sự là gì. Chúng ta cũng chỉ là một loài động vật, hay chúng ta có những điểm đặc thù khiến mình trở nên nổi bật?

    GIÁO SƯ:    Những câu hỏi quan trọng như vậy xứng đáng nhận được câu trả lời từ một số nhà tư tưởng vĩ đại nhất trên thế giới. Vì vậy một số phần trong chương trình của chúng ta sẽ bao hàm câu trả lời từ những nhà khoa học từng đoạt giải Nobel.  
                      
    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Một “câu hỏi lớn” nữa mà bạn bè tôi thường thảo luận là “Cuộc sống có mục đích nào không?” Một vài người đã kết luận rằng cuộc sống là vô nghĩa, vì vậy họ đã tự kết liễu đời mình. Chương trình “Chân lý trong Ống nghiệm” của chúng ta có thể đưa ra câu trả lời để ngăn những người khác khỏi những sai lầm bi thảm như vậy không?

    GIÁO SƯ:    Các nhà khoa học đáng kính sẽ chia sẻ suy tư của họ về mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Vài người trong số họ sẽ thảo luận về một vấn đề có liên quan, đó là “Cái chết là tận cùng của sự tồn tại, hay vẫn còn một phần nào đó trong chúng ta tiếp tục tồn tại sau khi cơ thể đã ngừng thở?”

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhìn vào một vài đề mục chúng ta sẽ thảo luận sau này, tôi thấy có những bài như “Duy Khoa Học.” Ông có ngụ ý gì vậy?                                                          

    GIÁO SƯ:    Các nhà khoa học đôi khi đơn giản hóa vấn đề quá mức. Lập luận của một giáo sư rằng “con người là một cỗ máy phức tạp” là một tuyên bố khoa học, nhưng “con người chẳng qua là một cỗ máy phức tạp” lại là một giả định triết học – một ý kiến không được khoa học hậu thuẫn.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Phân biệt như thế thật thú vị. Tôi chờ đợi buổi thảo luận đó trong vài tuần tới.              
                                
    GIÁO SƯ:    Một sự đơn giản hóa quá mức nữa là ý kiến cho rằng nếu đem phân tích các hóa chất trong cơ thể, chúng ta sẽ thấy mình đáng giá chưa đến một đồng Đô-la. Một nhà hóa học đã phân tích tuyên bố đó và khám phá ra rằng giá trị thật của chúng ta là khoảng 6 triệu Đô-la!

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Sao lại khác biệt quá như vậy! Xin giải thích cho tôi.

    GIÁO SƯ:    Không phải là hôm nay. Hôm nay chúng ta chỉ khảo sát một vài chủ đề mà chúng ta sẽ giải quyết trong 52 tuần tới.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Một tựa đề khác thường nữa mà tôi thấy trong danh mục đó là “Phải chăng chúng ta đều là người sao Hỏa!” Tựa đề kỳ quặc như vậy có nghĩa là gì?

    GIÁO SƯ:    Tuyên bố đó đã được một nhà khoa học vũ trụ đưa ra. Khi ông nghiên cứu các giả thiết về cách thức mầm sống đơn giản nhất có thể bắt đầu, ông đã nhận ra rằng các nguyên tố không có sự sống không thể nào lại có thể phát triển thành tế bào sống đầu tiên trên trái đất. Vì vậy ông đã suy luận rằng thực thể sống đầu tiên có lẽ đã phát nguyên đâu đó trong vũ trụ và đã di cư đến Trái đất.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Tôi thấy là chúng ta sẽ thảo luận về những ý tưởng rất hấp dẫn. Danh sách này cũng đề cập đến tiểu sử của nhiều nhà khoa học danh tiếng – kể cả nhà khoa học tiên phong Isaac Newton và nhà thiên văn học hiện đại Allan Sandage [SAND-udge].

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Tổng biên tập của chương trình nầy đã đích thân phỏng vấn nhiều chuyên gia hàng đầu, trong đó có cả một nhà di truyền học nổi tiếng thế giới từng được vinh danh trong một buổi lễ do tổng thống nước ông chủ trì.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Một chương trình khác bàn về chủ đề “Các nhà khoa học đoạt giải Nobel nghĩ gì về Chúa Trời.” Chẳng phải các nhà khoa học đều là những người vô thần sao?

    GIÁO SƯ:    Hoàn toàn không! Trong chương trình đó chúng ta sẽ lắng nghe nhiều quan điểm, nhiều kết luận mà các nhà khoa học đã đạt được từ nghiên cứu “ống nghiệm” của mình. Chẳng hạn như, một nhà vật lý học đoạt giải Nobel đã từng nói rằng những khám phá khoa học của ông hoàn toàn thống nhất với những gì ông đã đọc được trong Kinh Thánh.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Giáo sư đã nói rất nhiều điều khiến tôi ngạc nhiên đấy. Tôi rất vui vì chúng ta sẽ có thời gian để thảo luận chi tiết hơn những chủ đề này trong tương lai.
    Nhưng, nói về Chúa Trời, nhiều bạn bè của tôi nghĩ rằng chỉ những người yếu đuối và nhút nhát mới tin vào Chúa. Không phải là các nhà khoa học cũng đồng ý như vậy sao?

    GIÁO SƯ:    Có một số đồng ý như vậy, nhưng tất nhiên không phải là tất cả họ. Không có gì là yếu đuối khi một người khám phá ra phương cách để chữa trị hay ngăn ngừa được nhiều bệnh tật. Và tất nhiên không có gì là nhút nhát khi một phi hành gia bước vào phi thuyền không gian, bay vào vũ trụ, và bước đi trên mặt trăng. Đó mới là can đảm thực sự!

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: (NGẠC NHIÊN) Ý ông là có các phi hành gia tin rằng Chúa Trời tồn tại sao?                                           

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Khi một người trong số họ nhìn xem trái đất từ khoảng cách hàng ngàn ki-lô-mét, người ấy nhận ra rằng những gì ông thấy thống nhất với lời Kinh Thánh chép về hình dạng tròn của trái đất. Một phi hành gia khác đã đọc Kinh Thánh khi ông ở trên mặt trăng. Lời của ông đã được truyền đi trực tiếp trên khắp thế giới, bắt đầu bằng câu: “Ban đầu Đức Chúa Chúa Trời dựng nên trời đất.”

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Tôi thấy những chủ đề hấp dẫn khác mà chúng ta sẽ thảo luận trong chương trình “Chân lý trong ống nghiệm.” Một số trong đó sử dụng các thuật ngữ vi tính để minh họa – như “Chống phân mảnh tâm trí” và “Khi Chúa Trời đăng nhập.”

    GIÁO SƯ:    Đúng rồi. Và một phần khác phân tích phần mềm để minh họa cho ý tưởng rằng cõi thiên nhiên có một “nhà lập trình” hoặc kỹ sư đã thiết kế và xây dựng nên.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhưng tôi có một câu hỏi về tên của chương trình nầy, “Chân lý trong ống nghiệm.” Có bao nhiêu chân lý chúng ta có thể thật sự khám ra nhờ những món đồ thủy tinh trong phòng thí nghiệm?

    GIÁO SƯ:    Chúng tôi đang diễn đạt từ “ống nghiệm” theo nghĩa bóng – để diễn tả toàn bộ các thiết bị và hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong đó bao gồm những thứ chúng ta đã biết về những phần của thiên nhiên mà chúng ta chỉ có thể thấy được qua các loại kính hiển vi siêu mạnh. Nó cũng bao gồm cả những khám phá thu lượm được nhờ các kính viễn vọng đặt trong không gian.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN:  Vài người bạn của tôi nói rằng tôn giáo và khoa học mâu thuẫn nhau hàng thế kỷ rồi. Ví dụ như, họ nói về cách một số nhà lãnh đạo tôn giáo đã chống lại Galileo.

    GIÁO SƯ:    Đó là một trong vài trường hợp hiếm hoi cho thấy Cơ đốc nhân đã thực sự chống đối tiến bộ khoa học. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp cho thấy thế giới quan dựa trên Kinh Thánh đã thực sự thúc đẩy khoa học.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: (NGẠC NHIÊN) Thật sao? Ông có thể cho một ví dụ không?

    GIÁO SƯ:    Kinh Thánh chép rằng vũ trụ và mọi thứ trong đó đã được dựng nên bởi một Đức Chúa Trời khôn ngoan và hợp lý. Người nào tin điều đó đều hy vọng có thể phân tích vũ trụ và khám phá ra rằng vũ trụ vận hành theo những luật lệ và nguyên tắc chặt chẽ.

    Những bia đá trong khuôn viên của Viện công nghệMassachusetts (Massachusetts Institute of Technology) lừng danh có khắc tên của các nhà khoa học tiên phong nổi tiếng. Khi hai trong số các giáo sư của viện nghiên cứu quan điểm triết học và tôn giáo của những nhà khoa học vĩ đại này, họ khám phá ra rằng hơn một nửa trong số các nhà khoa học đó tin vào Chúa Giê-xu.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Có một vài đề tài mà chúng ta sẽ thảo luận nghe rất lạ tai. Ví dụ như, một chương trình có tựa đề là “Tôi Không Đủ Đức Tin Để Làm Một Người Vô Thần.” Tôi vẫn luôn có ấn tượng rằng những người vô thần được cho là suy nghĩ hợp logic, còn những người theo tôn giáo thì mới có đức tin chứ.

    GIÁO SƯ:    Chúng ta sẽ thảo luận ý đó trong hai chương trình. Ông nghĩ rằng chúng ta sẽ còn thảo luận về những chủ đề gì nữa trong 52 tuần tới? Chủ đề nào bạn và các bạn bè ở trường đại học thường bàn luận?

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhiều người trong số họ bối rối về khái niệm phép lạ. Một người đã nói với tôi anh ấy cho rằng những chuyện như đi trên mặt nước hay Chúa Giê-xu được sinh ra bởi một người nữ đồng trinh và không có người cha phần xác, là không hợp lý.

    GIÁO SƯ:    Cảm ơn bạn về thông tin đó. Tôi sẽ đưa ý nầy vào danh mục các chủ đề cần thảo luận.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhiều người bạn khác nghĩ rằng gen di truyền quyết định hành động của họ - rằng họ không thể tự ngăn mình khỏi làm những việc mà sau này họ cảm thấy hối tiếc. Tôi nghĩ ông cũng nên quan tâm đến vấn đề đó.

    GIÁO SƯ:    Bạn có nhiều ý hay đấy! Chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề đó nữa. Và tôi luôn cởi mở với bất cứ gợi ý nào bạn nghĩ ra.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nói về tính cởi mở, có người đã nói rằng tâm trí cởi mở cũng giống như một cái miệng mở rộng. Nó chỉ được thỏa mãn khi được lấp đầy bởi một thứ gì đó thật vững chắc.

    Với những chủ đề như “Vũ Trụ Đã Khởi Đầu Như Thế Nào?”, “Sự Sống Đã Bắt Đầu Ra Sao?”, “Cuộc Sống Có Mục Đích Nào Không?”, và “Phải Chăng Chúng Ta Là Người Sao Hỏa,” chúng ta sẽ có rất nhiều ý kiến để có thể thảo luận say mê.

    GIÁO SƯ:    Trong suốt những tuần tới trên chương trình “Chân Lý Trong Ống Nghiệm,” chúng ta sẽ thảo luận về rất nhiều những “tuyên bố chân lý” – và chúng ta sẽ kiểm nghiệm chúng để xem đâu mới là “chân lý vững chắc.”

    LỜI KẾT:   Nếu còn thời gian chúng ta có thể liệt kê thêm một số vấn nạn nữa.  Dầu vậy, những chủ đề tiếp theo sẽ cố gắng bao quát những vấn đề chung nhất mà người ta thường thắc mắc.  Kính mời quí thính giả theo dõi những chương trình tiếp theo để được giải đáp đầy đủ.

    Một Ống Nghiệm Có Thể Cho Ta Biết Chân Lý Nào?

    Posted at  4/17/2013 09:35:00 CH  |  in  Khoa Học và Niềm Tin  |  Read More»


    MỘT ỐNG NGHIỆM CÓ THỂ CHO TA BIẾT CHÂN LÝ NÀO?
    LỜI GIỚI THIỆU: Khoa học đã đóng góp rất nhiều vào những thành tựu của nhân loại. Nhiều người đã đặt niềm tin vào khoa học và chống lại đức tin tôn giáo. Vì thế, có lẽ tốt nhất chúng ta nên dành một ít thì giờ để lắng nghe những nhà khoa học hàng đầu thế giới nhận định như thế nào về chân lý theo Kinh Thánh. Trong chương trình hôm nay, mời chúng ta cùng tìm hiểu một số vấn nạn người ta thường đặt ra cho các nhà khoa học.


    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Thưa giáo sư, tôi hơi tò mò. Hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt chương trình mới có tên là “Chân Lý trong Ống Nghiệm”
    Sao chúng ta lại đặt tên chương trình như vậy? Một ống nghiệm có thể cho chúng ta biết chân lý nào?

    GIÁO SƯ:    Nhiều lắm – từ những “chân lý bé nhỏ” cho đến những “chân lý siêu việt” là những vấn đề liên quan đến sự sống và cái chết. Hãy cùng thảo luận những vấn đề đó.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Thưa giáo sư, tôi có nghĩ ra một vài chủ đề có lẽ sẽ hợp với một chương trình có tên “Chân lý trong ống nghiệm.”  Ví dụ như: Các nhà giám định y khoa có thể xác định được một người chết vì nguyên do tự nhiên hay do bị trúng độc.
    Đó có phải là ngụ ý của tựa đề “Chân lý trong ống nghiệm” không?

    GIÁO SƯ:    Đó chính là một phần. Ngược với câu “Vì sao người ta chết?” là “Vì sao người ta sống?” Tim, phổi và các cơ quan khác có những cơ chế kỳ diệu nào giúp chúng ta khỏe mạnh và đầy sinh lực suốt gần cả trăm năm?

    Chẳng hạn như, trong một phần chương trình sau này chúng ta sẽ phân tích lỗ tai – và gọi nó là “Cây Đàn Phong Cầm trong Đầu.” Từng cơ quan riêng biệt trong cơ thể chúng ta vốn đã hết sức kỳ diệu rồi. Và phương thức phức tạp mà các cơ quan này phối hợp với nhau còn đáng kinh ngạc hơn nữa.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Tôi và bạn bè từng thảo luận về những vấn đề được gọi là “những câu hỏi lớn.” Họ đặt ra những câu hỏi đại loại như “Vũ trụ đã khởi đầu như thế nào?” và “Sự sống đã bắt đầu ra sao?” Chúng ta sẽ thảo luận về những chủ đề như vậy chứ?

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Bạn có thể bổ sung vào danh mục đó những câu hỏi như (xếp những câu hỏi đó vào danh mục) “Sự sống loài người đã bắt đầu như thế nào?” và (“Vì sao vật chất tồn tại thay vì chẳng có gì tồn tại cả?” ) “Tại sao phải có một nguyên nhân khởi đầu thay vì không có gì cả?”    

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Những vấn đề như vậy là rất quan trọng – bởi vì chúng giúp chúng ta hiểu được con người chúng ta thực sự là gì. Chúng ta cũng chỉ là một loài động vật, hay chúng ta có những điểm đặc thù khiến mình trở nên nổi bật?

    GIÁO SƯ:    Những câu hỏi quan trọng như vậy xứng đáng nhận được câu trả lời từ một số nhà tư tưởng vĩ đại nhất trên thế giới. Vì vậy một số phần trong chương trình của chúng ta sẽ bao hàm câu trả lời từ những nhà khoa học từng đoạt giải Nobel.  
                      
    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Một “câu hỏi lớn” nữa mà bạn bè tôi thường thảo luận là “Cuộc sống có mục đích nào không?” Một vài người đã kết luận rằng cuộc sống là vô nghĩa, vì vậy họ đã tự kết liễu đời mình. Chương trình “Chân lý trong Ống nghiệm” của chúng ta có thể đưa ra câu trả lời để ngăn những người khác khỏi những sai lầm bi thảm như vậy không?

    GIÁO SƯ:    Các nhà khoa học đáng kính sẽ chia sẻ suy tư của họ về mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Vài người trong số họ sẽ thảo luận về một vấn đề có liên quan, đó là “Cái chết là tận cùng của sự tồn tại, hay vẫn còn một phần nào đó trong chúng ta tiếp tục tồn tại sau khi cơ thể đã ngừng thở?”

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhìn vào một vài đề mục chúng ta sẽ thảo luận sau này, tôi thấy có những bài như “Duy Khoa Học.” Ông có ngụ ý gì vậy?                                                          

    GIÁO SƯ:    Các nhà khoa học đôi khi đơn giản hóa vấn đề quá mức. Lập luận của một giáo sư rằng “con người là một cỗ máy phức tạp” là một tuyên bố khoa học, nhưng “con người chẳng qua là một cỗ máy phức tạp” lại là một giả định triết học – một ý kiến không được khoa học hậu thuẫn.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Phân biệt như thế thật thú vị. Tôi chờ đợi buổi thảo luận đó trong vài tuần tới.              
                                
    GIÁO SƯ:    Một sự đơn giản hóa quá mức nữa là ý kiến cho rằng nếu đem phân tích các hóa chất trong cơ thể, chúng ta sẽ thấy mình đáng giá chưa đến một đồng Đô-la. Một nhà hóa học đã phân tích tuyên bố đó và khám phá ra rằng giá trị thật của chúng ta là khoảng 6 triệu Đô-la!

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Sao lại khác biệt quá như vậy! Xin giải thích cho tôi.

    GIÁO SƯ:    Không phải là hôm nay. Hôm nay chúng ta chỉ khảo sát một vài chủ đề mà chúng ta sẽ giải quyết trong 52 tuần tới.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Một tựa đề khác thường nữa mà tôi thấy trong danh mục đó là “Phải chăng chúng ta đều là người sao Hỏa!” Tựa đề kỳ quặc như vậy có nghĩa là gì?

    GIÁO SƯ:    Tuyên bố đó đã được một nhà khoa học vũ trụ đưa ra. Khi ông nghiên cứu các giả thiết về cách thức mầm sống đơn giản nhất có thể bắt đầu, ông đã nhận ra rằng các nguyên tố không có sự sống không thể nào lại có thể phát triển thành tế bào sống đầu tiên trên trái đất. Vì vậy ông đã suy luận rằng thực thể sống đầu tiên có lẽ đã phát nguyên đâu đó trong vũ trụ và đã di cư đến Trái đất.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Tôi thấy là chúng ta sẽ thảo luận về những ý tưởng rất hấp dẫn. Danh sách này cũng đề cập đến tiểu sử của nhiều nhà khoa học danh tiếng – kể cả nhà khoa học tiên phong Isaac Newton và nhà thiên văn học hiện đại Allan Sandage [SAND-udge].

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Tổng biên tập của chương trình nầy đã đích thân phỏng vấn nhiều chuyên gia hàng đầu, trong đó có cả một nhà di truyền học nổi tiếng thế giới từng được vinh danh trong một buổi lễ do tổng thống nước ông chủ trì.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Một chương trình khác bàn về chủ đề “Các nhà khoa học đoạt giải Nobel nghĩ gì về Chúa Trời.” Chẳng phải các nhà khoa học đều là những người vô thần sao?

    GIÁO SƯ:    Hoàn toàn không! Trong chương trình đó chúng ta sẽ lắng nghe nhiều quan điểm, nhiều kết luận mà các nhà khoa học đã đạt được từ nghiên cứu “ống nghiệm” của mình. Chẳng hạn như, một nhà vật lý học đoạt giải Nobel đã từng nói rằng những khám phá khoa học của ông hoàn toàn thống nhất với những gì ông đã đọc được trong Kinh Thánh.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Giáo sư đã nói rất nhiều điều khiến tôi ngạc nhiên đấy. Tôi rất vui vì chúng ta sẽ có thời gian để thảo luận chi tiết hơn những chủ đề này trong tương lai.
    Nhưng, nói về Chúa Trời, nhiều bạn bè của tôi nghĩ rằng chỉ những người yếu đuối và nhút nhát mới tin vào Chúa. Không phải là các nhà khoa học cũng đồng ý như vậy sao?

    GIÁO SƯ:    Có một số đồng ý như vậy, nhưng tất nhiên không phải là tất cả họ. Không có gì là yếu đuối khi một người khám phá ra phương cách để chữa trị hay ngăn ngừa được nhiều bệnh tật. Và tất nhiên không có gì là nhút nhát khi một phi hành gia bước vào phi thuyền không gian, bay vào vũ trụ, và bước đi trên mặt trăng. Đó mới là can đảm thực sự!

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: (NGẠC NHIÊN) Ý ông là có các phi hành gia tin rằng Chúa Trời tồn tại sao?                                           

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Khi một người trong số họ nhìn xem trái đất từ khoảng cách hàng ngàn ki-lô-mét, người ấy nhận ra rằng những gì ông thấy thống nhất với lời Kinh Thánh chép về hình dạng tròn của trái đất. Một phi hành gia khác đã đọc Kinh Thánh khi ông ở trên mặt trăng. Lời của ông đã được truyền đi trực tiếp trên khắp thế giới, bắt đầu bằng câu: “Ban đầu Đức Chúa Chúa Trời dựng nên trời đất.”

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Tôi thấy những chủ đề hấp dẫn khác mà chúng ta sẽ thảo luận trong chương trình “Chân lý trong ống nghiệm.” Một số trong đó sử dụng các thuật ngữ vi tính để minh họa – như “Chống phân mảnh tâm trí” và “Khi Chúa Trời đăng nhập.”

    GIÁO SƯ:    Đúng rồi. Và một phần khác phân tích phần mềm để minh họa cho ý tưởng rằng cõi thiên nhiên có một “nhà lập trình” hoặc kỹ sư đã thiết kế và xây dựng nên.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhưng tôi có một câu hỏi về tên của chương trình nầy, “Chân lý trong ống nghiệm.” Có bao nhiêu chân lý chúng ta có thể thật sự khám ra nhờ những món đồ thủy tinh trong phòng thí nghiệm?

    GIÁO SƯ:    Chúng tôi đang diễn đạt từ “ống nghiệm” theo nghĩa bóng – để diễn tả toàn bộ các thiết bị và hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong đó bao gồm những thứ chúng ta đã biết về những phần của thiên nhiên mà chúng ta chỉ có thể thấy được qua các loại kính hiển vi siêu mạnh. Nó cũng bao gồm cả những khám phá thu lượm được nhờ các kính viễn vọng đặt trong không gian.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN:  Vài người bạn của tôi nói rằng tôn giáo và khoa học mâu thuẫn nhau hàng thế kỷ rồi. Ví dụ như, họ nói về cách một số nhà lãnh đạo tôn giáo đã chống lại Galileo.

    GIÁO SƯ:    Đó là một trong vài trường hợp hiếm hoi cho thấy Cơ đốc nhân đã thực sự chống đối tiến bộ khoa học. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp cho thấy thế giới quan dựa trên Kinh Thánh đã thực sự thúc đẩy khoa học.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: (NGẠC NHIÊN) Thật sao? Ông có thể cho một ví dụ không?

    GIÁO SƯ:    Kinh Thánh chép rằng vũ trụ và mọi thứ trong đó đã được dựng nên bởi một Đức Chúa Trời khôn ngoan và hợp lý. Người nào tin điều đó đều hy vọng có thể phân tích vũ trụ và khám phá ra rằng vũ trụ vận hành theo những luật lệ và nguyên tắc chặt chẽ.

    Những bia đá trong khuôn viên của Viện công nghệMassachusetts (Massachusetts Institute of Technology) lừng danh có khắc tên của các nhà khoa học tiên phong nổi tiếng. Khi hai trong số các giáo sư của viện nghiên cứu quan điểm triết học và tôn giáo của những nhà khoa học vĩ đại này, họ khám phá ra rằng hơn một nửa trong số các nhà khoa học đó tin vào Chúa Giê-xu.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Có một vài đề tài mà chúng ta sẽ thảo luận nghe rất lạ tai. Ví dụ như, một chương trình có tựa đề là “Tôi Không Đủ Đức Tin Để Làm Một Người Vô Thần.” Tôi vẫn luôn có ấn tượng rằng những người vô thần được cho là suy nghĩ hợp logic, còn những người theo tôn giáo thì mới có đức tin chứ.

    GIÁO SƯ:    Chúng ta sẽ thảo luận ý đó trong hai chương trình. Ông nghĩ rằng chúng ta sẽ còn thảo luận về những chủ đề gì nữa trong 52 tuần tới? Chủ đề nào bạn và các bạn bè ở trường đại học thường bàn luận?

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhiều người trong số họ bối rối về khái niệm phép lạ. Một người đã nói với tôi anh ấy cho rằng những chuyện như đi trên mặt nước hay Chúa Giê-xu được sinh ra bởi một người nữ đồng trinh và không có người cha phần xác, là không hợp lý.

    GIÁO SƯ:    Cảm ơn bạn về thông tin đó. Tôi sẽ đưa ý nầy vào danh mục các chủ đề cần thảo luận.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhiều người bạn khác nghĩ rằng gen di truyền quyết định hành động của họ - rằng họ không thể tự ngăn mình khỏi làm những việc mà sau này họ cảm thấy hối tiếc. Tôi nghĩ ông cũng nên quan tâm đến vấn đề đó.

    GIÁO SƯ:    Bạn có nhiều ý hay đấy! Chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề đó nữa. Và tôi luôn cởi mở với bất cứ gợi ý nào bạn nghĩ ra.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nói về tính cởi mở, có người đã nói rằng tâm trí cởi mở cũng giống như một cái miệng mở rộng. Nó chỉ được thỏa mãn khi được lấp đầy bởi một thứ gì đó thật vững chắc.

    Với những chủ đề như “Vũ Trụ Đã Khởi Đầu Như Thế Nào?”, “Sự Sống Đã Bắt Đầu Ra Sao?”, “Cuộc Sống Có Mục Đích Nào Không?”, và “Phải Chăng Chúng Ta Là Người Sao Hỏa,” chúng ta sẽ có rất nhiều ý kiến để có thể thảo luận say mê.

    GIÁO SƯ:    Trong suốt những tuần tới trên chương trình “Chân Lý Trong Ống Nghiệm,” chúng ta sẽ thảo luận về rất nhiều những “tuyên bố chân lý” – và chúng ta sẽ kiểm nghiệm chúng để xem đâu mới là “chân lý vững chắc.”

    LỜI KẾT:   Nếu còn thời gian chúng ta có thể liệt kê thêm một số vấn nạn nữa.  Dầu vậy, những chủ đề tiếp theo sẽ cố gắng bao quát những vấn đề chung nhất mà người ta thường thắc mắc.  Kính mời quí thính giả theo dõi những chương trình tiếp theo để được giải đáp đầy đủ.

    Kết quả hình ảnh cho ống nghiệm chân lý
    LỜI GIỚI THIỆU: Khoa học đã đóng góp rất nhiều vào những thành tựu của nhân loại. Nhiều người đã đặt niềm tin vào khoa học và chống lại đức tin tôn giáo. Vì thế, có lẽ tốt nhất chúng ta nên dành một ít thì giờ để lắng nghe những nhà khoa học hàng đầu thế giới nhận định như thế nào về chân lý theo Kinh Thánh. Trong chương trình hôm nay, mời chúng ta cùng tìm hiểu một số vấn nạn người ta thường đặt ra cho các nhà khoa học.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Thưa giáo sư, tôi hơi tò mò. Hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt chương trình mới có tên là “Chân Lý trong Ống Nghiệm”
    Sao chúng ta lại đặt tên chương trình như vậy? Một ống nghiệm có thể cho chúng ta biết chân lý nào?

    GIÁO SƯ:    Nhiều lắm – từ những “chân lý bé nhỏ” cho đến những “chân lý siêu việt” là những vấn đề liên quan đến sự sống và cái chết. Hãy cùng thảo luận những vấn đề đó.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Thưa giáo sư, tôi có nghĩ ra một vài chủ đề có lẽ sẽ hợp với một chương trình có tên “Chân lý trong ống nghiệm.”  Ví dụ như: Các nhà giám định y khoa có thể xác định được một người chết vì nguyên do tự nhiên hay do bị trúng độc.
    Đó có phải là ngụ ý của tựa đề “Chân lý trong ống nghiệm” không?

    GIÁO SƯ:    Đó chính là một phần. Ngược với câu “Vì sao người ta chết?” là “Vì sao người ta sống?” Tim, phổi và các cơ quan khác có những cơ chế kỳ diệu nào giúp chúng ta khỏe mạnh và đầy sinh lực suốt gần cả trăm năm?

    Chẳng hạn như, trong một phần chương trình sau này chúng ta sẽ phân tích lỗ tai – và gọi nó là “Cây Đàn Phong Cầm trong Đầu.” Từng cơ quan riêng biệt trong cơ thể chúng ta vốn đã hết sức kỳ diệu rồi. Và phương thức phức tạp mà các cơ quan này phối hợp với nhau còn đáng kinh ngạc hơn nữa.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Tôi và bạn bè từng thảo luận về những vấn đề được gọi là “những câu hỏi lớn.” Họ đặt ra những câu hỏi đại loại như “Vũ trụ đã khởi đầu như thế nào?” và “Sự sống đã bắt đầu ra sao?” Chúng ta sẽ thảo luận về những chủ đề như vậy chứ?

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Bạn có thể bổ sung vào danh mục đó những câu hỏi như (xếp những câu hỏi đó vào danh mục) “Sự sống loài người đã bắt đầu như thế nào?” và (“Vì sao vật chất tồn tại thay vì chẳng có gì tồn tại cả?” ) “Tại sao phải có một nguyên nhân khởi đầu thay vì không có gì cả?”    

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Những vấn đề như vậy là rất quan trọng – bởi vì chúng giúp chúng ta hiểu được con người chúng ta thực sự là gì. Chúng ta cũng chỉ là một loài động vật, hay chúng ta có những điểm đặc thù khiến mình trở nên nổi bật?

    GIÁO SƯ:    Những câu hỏi quan trọng như vậy xứng đáng nhận được câu trả lời từ một số nhà tư tưởng vĩ đại nhất trên thế giới. Vì vậy một số phần trong chương trình của chúng ta sẽ bao hàm câu trả lời từ những nhà khoa học từng đoạt giải Nobel.  
                      
    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Một “câu hỏi lớn” nữa mà bạn bè tôi thường thảo luận là “Cuộc sống có mục đích nào không?” Một vài người đã kết luận rằng cuộc sống là vô nghĩa, vì vậy họ đã tự kết liễu đời mình. Chương trình “Chân lý trong Ống nghiệm” của chúng ta có thể đưa ra câu trả lời để ngăn những người khác khỏi những sai lầm bi thảm như vậy không?

    GIÁO SƯ:    Các nhà khoa học đáng kính sẽ chia sẻ suy tư của họ về mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Vài người trong số họ sẽ thảo luận về một vấn đề có liên quan, đó là “Cái chết là tận cùng của sự tồn tại, hay vẫn còn một phần nào đó trong chúng ta tiếp tục tồn tại sau khi cơ thể đã ngừng thở?”

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhìn vào một vài đề mục chúng ta sẽ thảo luận sau này, tôi thấy có những bài như “Duy Khoa Học.” Ông có ngụ ý gì vậy?                                                          

    GIÁO SƯ:    Các nhà khoa học đôi khi đơn giản hóa vấn đề quá mức. Lập luận của một giáo sư rằng “con người là một cỗ máy phức tạp” là một tuyên bố khoa học, nhưng “con người chẳng qua là một cỗ máy phức tạp” lại là một giả định triết học – một ý kiến không được khoa học hậu thuẫn.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Phân biệt như thế thật thú vị. Tôi chờ đợi buổi thảo luận đó trong vài tuần tới.              
                                
    GIÁO SƯ:    Một sự đơn giản hóa quá mức nữa là ý kiến cho rằng nếu đem phân tích các hóa chất trong cơ thể, chúng ta sẽ thấy mình đáng giá chưa đến một đồng Đô-la. Một nhà hóa học đã phân tích tuyên bố đó và khám phá ra rằng giá trị thật của chúng ta là khoảng 6 triệu Đô-la!

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Sao lại khác biệt quá như vậy! Xin giải thích cho tôi.

    GIÁO SƯ:    Không phải là hôm nay. Hôm nay chúng ta chỉ khảo sát một vài chủ đề mà chúng ta sẽ giải quyết trong 52 tuần tới.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Một tựa đề khác thường nữa mà tôi thấy trong danh mục đó là “Phải chăng chúng ta đều là người sao Hỏa!” Tựa đề kỳ quặc như vậy có nghĩa là gì?

    GIÁO SƯ:    Tuyên bố đó đã được một nhà khoa học vũ trụ đưa ra. Khi ông nghiên cứu các giả thiết về cách thức mầm sống đơn giản nhất có thể bắt đầu, ông đã nhận ra rằng các nguyên tố không có sự sống không thể nào lại có thể phát triển thành tế bào sống đầu tiên trên trái đất. Vì vậy ông đã suy luận rằng thực thể sống đầu tiên có lẽ đã phát nguyên đâu đó trong vũ trụ và đã di cư đến Trái đất.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Tôi thấy là chúng ta sẽ thảo luận về những ý tưởng rất hấp dẫn. Danh sách này cũng đề cập đến tiểu sử của nhiều nhà khoa học danh tiếng – kể cả nhà khoa học tiên phong Isaac Newton và nhà thiên văn học hiện đại Allan Sandage [SAND-udge].

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Tổng biên tập của chương trình nầy đã đích thân phỏng vấn nhiều chuyên gia hàng đầu, trong đó có cả một nhà di truyền học nổi tiếng thế giới từng được vinh danh trong một buổi lễ do tổng thống nước ông chủ trì.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Một chương trình khác bàn về chủ đề “Các nhà khoa học đoạt giải Nobel nghĩ gì về Chúa Trời.” Chẳng phải các nhà khoa học đều là những người vô thần sao?

    GIÁO SƯ:    Hoàn toàn không! Trong chương trình đó chúng ta sẽ lắng nghe nhiều quan điểm, nhiều kết luận mà các nhà khoa học đã đạt được từ nghiên cứu “ống nghiệm” của mình. Chẳng hạn như, một nhà vật lý học đoạt giải Nobel đã từng nói rằng những khám phá khoa học của ông hoàn toàn thống nhất với những gì ông đã đọc được trong Kinh Thánh.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Giáo sư đã nói rất nhiều điều khiến tôi ngạc nhiên đấy. Tôi rất vui vì chúng ta sẽ có thời gian để thảo luận chi tiết hơn những chủ đề này trong tương lai.
    Nhưng, nói về Chúa Trời, nhiều bạn bè của tôi nghĩ rằng chỉ những người yếu đuối và nhút nhát mới tin vào Chúa. Không phải là các nhà khoa học cũng đồng ý như vậy sao?

    GIÁO SƯ:    Có một số đồng ý như vậy, nhưng tất nhiên không phải là tất cả họ. Không có gì là yếu đuối khi một người khám phá ra phương cách để chữa trị hay ngăn ngừa được nhiều bệnh tật. Và tất nhiên không có gì là nhút nhát khi một phi hành gia bước vào phi thuyền không gian, bay vào vũ trụ, và bước đi trên mặt trăng. Đó mới là can đảm thực sự!

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: (NGẠC NHIÊN) Ý ông là có các phi hành gia tin rằng Chúa Trời tồn tại sao?                                           

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Khi một người trong số họ nhìn xem trái đất từ khoảng cách hàng ngàn ki-lô-mét, người ấy nhận ra rằng những gì ông thấy thống nhất với lời Kinh Thánh chép về hình dạng tròn của trái đất. Một phi hành gia khác đã đọc Kinh Thánh khi ông ở trên mặt trăng. Lời của ông đã được truyền đi trực tiếp trên khắp thế giới, bắt đầu bằng câu: “Ban đầu Đức Chúa Chúa Trời dựng nên trời đất.”

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Tôi thấy những chủ đề hấp dẫn khác mà chúng ta sẽ thảo luận trong chương trình “Chân lý trong ống nghiệm.” Một số trong đó sử dụng các thuật ngữ vi tính để minh họa – như “Chống phân mảnh tâm trí” và “Khi Chúa Trời đăng nhập.”

    GIÁO SƯ:    Đúng rồi. Và một phần khác phân tích phần mềm để minh họa cho ý tưởng rằng cõi thiên nhiên có một “nhà lập trình” hoặc kỹ sư đã thiết kế và xây dựng nên.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhưng tôi có một câu hỏi về tên của chương trình nầy, “Chân lý trong ống nghiệm.” Có bao nhiêu chân lý chúng ta có thể thật sự khám ra nhờ những món đồ thủy tinh trong phòng thí nghiệm?

    GIÁO SƯ:    Chúng tôi đang diễn đạt từ “ống nghiệm” theo nghĩa bóng – để diễn tả toàn bộ các thiết bị và hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong đó bao gồm những thứ chúng ta đã biết về những phần của thiên nhiên mà chúng ta chỉ có thể thấy được qua các loại kính hiển vi siêu mạnh. Nó cũng bao gồm cả những khám phá thu lượm được nhờ các kính viễn vọng đặt trong không gian.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN:  Vài người bạn của tôi nói rằng tôn giáo và khoa học mâu thuẫn nhau hàng thế kỷ rồi. Ví dụ như, họ nói về cách một số nhà lãnh đạo tôn giáo đã chống lại Galileo.

    GIÁO SƯ:    Đó là một trong vài trường hợp hiếm hoi cho thấy Cơ đốc nhân đã thực sự chống đối tiến bộ khoa học. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp cho thấy thế giới quan dựa trên Kinh Thánh đã thực sự thúc đẩy khoa học.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: (NGẠC NHIÊN) Thật sao? Ông có thể cho một ví dụ không?

    GIÁO SƯ:    Kinh Thánh chép rằng vũ trụ và mọi thứ trong đó đã được dựng nên bởi một Đức Chúa Trời khôn ngoan và hợp lý. Người nào tin điều đó đều hy vọng có thể phân tích vũ trụ và khám phá ra rằng vũ trụ vận hành theo những luật lệ và nguyên tắc chặt chẽ.

    Những bia đá trong khuôn viên của Viện công nghệMassachusetts (Massachusetts Institute of Technology) lừng danh có khắc tên của các nhà khoa học tiên phong nổi tiếng. Khi hai trong số các giáo sư của viện nghiên cứu quan điểm triết học và tôn giáo của những nhà khoa học vĩ đại này, họ khám phá ra rằng hơn một nửa trong số các nhà khoa học đó tin vào Chúa Giê-xu.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Có một vài đề tài mà chúng ta sẽ thảo luận nghe rất lạ tai. Ví dụ như, một chương trình có tựa đề là “Tôi Không Đủ Đức Tin Để Làm Một Người Vô Thần.” Tôi vẫn luôn có ấn tượng rằng những người vô thần được cho là suy nghĩ hợp logic, còn những người theo tôn giáo thì mới có đức tin chứ.

    GIÁO SƯ:    Chúng ta sẽ thảo luận ý đó trong hai chương trình. Ông nghĩ rằng chúng ta sẽ còn thảo luận về những chủ đề gì nữa trong 52 tuần tới? Chủ đề nào bạn và các bạn bè ở trường đại học thường bàn luận?

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhiều người trong số họ bối rối về khái niệm phép lạ. Một người đã nói với tôi anh ấy cho rằng những chuyện như đi trên mặt nước hay Chúa Giê-xu được sinh ra bởi một người nữ đồng trinh và không có người cha phần xác, là không hợp lý.

    GIÁO SƯ:    Cảm ơn bạn về thông tin đó. Tôi sẽ đưa ý nầy vào danh mục các chủ đề cần thảo luận.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhiều người bạn khác nghĩ rằng gen di truyền quyết định hành động của họ - rằng họ không thể tự ngăn mình khỏi làm những việc mà sau này họ cảm thấy hối tiếc. Tôi nghĩ ông cũng nên quan tâm đến vấn đề đó.

    GIÁO SƯ:    Bạn có nhiều ý hay đấy! Chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề đó nữa. Và tôi luôn cởi mở với bất cứ gợi ý nào bạn nghĩ ra.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nói về tính cởi mở, có người đã nói rằng tâm trí cởi mở cũng giống như một cái miệng mở rộng. Nó chỉ được thỏa mãn khi được lấp đầy bởi một thứ gì đó thật vững chắc.

    Với những chủ đề như “Vũ Trụ Đã Khởi Đầu Như Thế Nào?”, “Sự Sống Đã Bắt Đầu Ra Sao?”, “Cuộc Sống Có Mục Đích Nào Không?”, và “Phải Chăng Chúng Ta Là Người Sao Hỏa,” chúng ta sẽ có rất nhiều ý kiến để có thể thảo luận say mê.

    GIÁO SƯ:    Trong suốt những tuần tới trên chương trình “Chân Lý Trong Ống Nghiệm,” chúng ta sẽ thảo luận về rất nhiều những “tuyên bố chân lý” – và chúng ta sẽ kiểm nghiệm chúng để xem đâu mới là “chân lý vững chắc.”

    LỜI KẾT:   Nếu còn thời gian chúng ta có thể liệt kê thêm một số vấn nạn nữa.  Dầu vậy, những chủ đề tiếp theo sẽ cố gắng bao quát những vấn đề chung nhất mà người ta thường thắc mắc.  Kính mời quí thính giả theo dõi những chương trình tiếp theo để được giải đáp đầy đủ.

    MỘT ỐNG NGHIỆM CÓ THỂ CHO TA BIẾT CHÂN LÝ NÀO?

    Posted at  4/17/2013 10:44:00 CH  |  in  Khoa Học và Niềm Tin  |  Read More»

    Kết quả hình ảnh cho ống nghiệm chân lý
    LỜI GIỚI THIỆU: Khoa học đã đóng góp rất nhiều vào những thành tựu của nhân loại. Nhiều người đã đặt niềm tin vào khoa học và chống lại đức tin tôn giáo. Vì thế, có lẽ tốt nhất chúng ta nên dành một ít thì giờ để lắng nghe những nhà khoa học hàng đầu thế giới nhận định như thế nào về chân lý theo Kinh Thánh. Trong chương trình hôm nay, mời chúng ta cùng tìm hiểu một số vấn nạn người ta thường đặt ra cho các nhà khoa học.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Thưa giáo sư, tôi hơi tò mò. Hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt chương trình mới có tên là “Chân Lý trong Ống Nghiệm”
    Sao chúng ta lại đặt tên chương trình như vậy? Một ống nghiệm có thể cho chúng ta biết chân lý nào?

    GIÁO SƯ:    Nhiều lắm – từ những “chân lý bé nhỏ” cho đến những “chân lý siêu việt” là những vấn đề liên quan đến sự sống và cái chết. Hãy cùng thảo luận những vấn đề đó.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Thưa giáo sư, tôi có nghĩ ra một vài chủ đề có lẽ sẽ hợp với một chương trình có tên “Chân lý trong ống nghiệm.”  Ví dụ như: Các nhà giám định y khoa có thể xác định được một người chết vì nguyên do tự nhiên hay do bị trúng độc.
    Đó có phải là ngụ ý của tựa đề “Chân lý trong ống nghiệm” không?

    GIÁO SƯ:    Đó chính là một phần. Ngược với câu “Vì sao người ta chết?” là “Vì sao người ta sống?” Tim, phổi và các cơ quan khác có những cơ chế kỳ diệu nào giúp chúng ta khỏe mạnh và đầy sinh lực suốt gần cả trăm năm?

    Chẳng hạn như, trong một phần chương trình sau này chúng ta sẽ phân tích lỗ tai – và gọi nó là “Cây Đàn Phong Cầm trong Đầu.” Từng cơ quan riêng biệt trong cơ thể chúng ta vốn đã hết sức kỳ diệu rồi. Và phương thức phức tạp mà các cơ quan này phối hợp với nhau còn đáng kinh ngạc hơn nữa.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Tôi và bạn bè từng thảo luận về những vấn đề được gọi là “những câu hỏi lớn.” Họ đặt ra những câu hỏi đại loại như “Vũ trụ đã khởi đầu như thế nào?” và “Sự sống đã bắt đầu ra sao?” Chúng ta sẽ thảo luận về những chủ đề như vậy chứ?

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Bạn có thể bổ sung vào danh mục đó những câu hỏi như (xếp những câu hỏi đó vào danh mục) “Sự sống loài người đã bắt đầu như thế nào?” và (“Vì sao vật chất tồn tại thay vì chẳng có gì tồn tại cả?” ) “Tại sao phải có một nguyên nhân khởi đầu thay vì không có gì cả?”    

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Những vấn đề như vậy là rất quan trọng – bởi vì chúng giúp chúng ta hiểu được con người chúng ta thực sự là gì. Chúng ta cũng chỉ là một loài động vật, hay chúng ta có những điểm đặc thù khiến mình trở nên nổi bật?

    GIÁO SƯ:    Những câu hỏi quan trọng như vậy xứng đáng nhận được câu trả lời từ một số nhà tư tưởng vĩ đại nhất trên thế giới. Vì vậy một số phần trong chương trình của chúng ta sẽ bao hàm câu trả lời từ những nhà khoa học từng đoạt giải Nobel.  
                      
    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Một “câu hỏi lớn” nữa mà bạn bè tôi thường thảo luận là “Cuộc sống có mục đích nào không?” Một vài người đã kết luận rằng cuộc sống là vô nghĩa, vì vậy họ đã tự kết liễu đời mình. Chương trình “Chân lý trong Ống nghiệm” của chúng ta có thể đưa ra câu trả lời để ngăn những người khác khỏi những sai lầm bi thảm như vậy không?

    GIÁO SƯ:    Các nhà khoa học đáng kính sẽ chia sẻ suy tư của họ về mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Vài người trong số họ sẽ thảo luận về một vấn đề có liên quan, đó là “Cái chết là tận cùng của sự tồn tại, hay vẫn còn một phần nào đó trong chúng ta tiếp tục tồn tại sau khi cơ thể đã ngừng thở?”

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhìn vào một vài đề mục chúng ta sẽ thảo luận sau này, tôi thấy có những bài như “Duy Khoa Học.” Ông có ngụ ý gì vậy?                                                          

    GIÁO SƯ:    Các nhà khoa học đôi khi đơn giản hóa vấn đề quá mức. Lập luận của một giáo sư rằng “con người là một cỗ máy phức tạp” là một tuyên bố khoa học, nhưng “con người chẳng qua là một cỗ máy phức tạp” lại là một giả định triết học – một ý kiến không được khoa học hậu thuẫn.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Phân biệt như thế thật thú vị. Tôi chờ đợi buổi thảo luận đó trong vài tuần tới.              
                                
    GIÁO SƯ:    Một sự đơn giản hóa quá mức nữa là ý kiến cho rằng nếu đem phân tích các hóa chất trong cơ thể, chúng ta sẽ thấy mình đáng giá chưa đến một đồng Đô-la. Một nhà hóa học đã phân tích tuyên bố đó và khám phá ra rằng giá trị thật của chúng ta là khoảng 6 triệu Đô-la!

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Sao lại khác biệt quá như vậy! Xin giải thích cho tôi.

    GIÁO SƯ:    Không phải là hôm nay. Hôm nay chúng ta chỉ khảo sát một vài chủ đề mà chúng ta sẽ giải quyết trong 52 tuần tới.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Một tựa đề khác thường nữa mà tôi thấy trong danh mục đó là “Phải chăng chúng ta đều là người sao Hỏa!” Tựa đề kỳ quặc như vậy có nghĩa là gì?

    GIÁO SƯ:    Tuyên bố đó đã được một nhà khoa học vũ trụ đưa ra. Khi ông nghiên cứu các giả thiết về cách thức mầm sống đơn giản nhất có thể bắt đầu, ông đã nhận ra rằng các nguyên tố không có sự sống không thể nào lại có thể phát triển thành tế bào sống đầu tiên trên trái đất. Vì vậy ông đã suy luận rằng thực thể sống đầu tiên có lẽ đã phát nguyên đâu đó trong vũ trụ và đã di cư đến Trái đất.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Tôi thấy là chúng ta sẽ thảo luận về những ý tưởng rất hấp dẫn. Danh sách này cũng đề cập đến tiểu sử của nhiều nhà khoa học danh tiếng – kể cả nhà khoa học tiên phong Isaac Newton và nhà thiên văn học hiện đại Allan Sandage [SAND-udge].

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Tổng biên tập của chương trình nầy đã đích thân phỏng vấn nhiều chuyên gia hàng đầu, trong đó có cả một nhà di truyền học nổi tiếng thế giới từng được vinh danh trong một buổi lễ do tổng thống nước ông chủ trì.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Một chương trình khác bàn về chủ đề “Các nhà khoa học đoạt giải Nobel nghĩ gì về Chúa Trời.” Chẳng phải các nhà khoa học đều là những người vô thần sao?

    GIÁO SƯ:    Hoàn toàn không! Trong chương trình đó chúng ta sẽ lắng nghe nhiều quan điểm, nhiều kết luận mà các nhà khoa học đã đạt được từ nghiên cứu “ống nghiệm” của mình. Chẳng hạn như, một nhà vật lý học đoạt giải Nobel đã từng nói rằng những khám phá khoa học của ông hoàn toàn thống nhất với những gì ông đã đọc được trong Kinh Thánh.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Giáo sư đã nói rất nhiều điều khiến tôi ngạc nhiên đấy. Tôi rất vui vì chúng ta sẽ có thời gian để thảo luận chi tiết hơn những chủ đề này trong tương lai.
    Nhưng, nói về Chúa Trời, nhiều bạn bè của tôi nghĩ rằng chỉ những người yếu đuối và nhút nhát mới tin vào Chúa. Không phải là các nhà khoa học cũng đồng ý như vậy sao?

    GIÁO SƯ:    Có một số đồng ý như vậy, nhưng tất nhiên không phải là tất cả họ. Không có gì là yếu đuối khi một người khám phá ra phương cách để chữa trị hay ngăn ngừa được nhiều bệnh tật. Và tất nhiên không có gì là nhút nhát khi một phi hành gia bước vào phi thuyền không gian, bay vào vũ trụ, và bước đi trên mặt trăng. Đó mới là can đảm thực sự!

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: (NGẠC NHIÊN) Ý ông là có các phi hành gia tin rằng Chúa Trời tồn tại sao?                                           

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Khi một người trong số họ nhìn xem trái đất từ khoảng cách hàng ngàn ki-lô-mét, người ấy nhận ra rằng những gì ông thấy thống nhất với lời Kinh Thánh chép về hình dạng tròn của trái đất. Một phi hành gia khác đã đọc Kinh Thánh khi ông ở trên mặt trăng. Lời của ông đã được truyền đi trực tiếp trên khắp thế giới, bắt đầu bằng câu: “Ban đầu Đức Chúa Chúa Trời dựng nên trời đất.”

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Tôi thấy những chủ đề hấp dẫn khác mà chúng ta sẽ thảo luận trong chương trình “Chân lý trong ống nghiệm.” Một số trong đó sử dụng các thuật ngữ vi tính để minh họa – như “Chống phân mảnh tâm trí” và “Khi Chúa Trời đăng nhập.”

    GIÁO SƯ:    Đúng rồi. Và một phần khác phân tích phần mềm để minh họa cho ý tưởng rằng cõi thiên nhiên có một “nhà lập trình” hoặc kỹ sư đã thiết kế và xây dựng nên.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhưng tôi có một câu hỏi về tên của chương trình nầy, “Chân lý trong ống nghiệm.” Có bao nhiêu chân lý chúng ta có thể thật sự khám ra nhờ những món đồ thủy tinh trong phòng thí nghiệm?

    GIÁO SƯ:    Chúng tôi đang diễn đạt từ “ống nghiệm” theo nghĩa bóng – để diễn tả toàn bộ các thiết bị và hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong đó bao gồm những thứ chúng ta đã biết về những phần của thiên nhiên mà chúng ta chỉ có thể thấy được qua các loại kính hiển vi siêu mạnh. Nó cũng bao gồm cả những khám phá thu lượm được nhờ các kính viễn vọng đặt trong không gian.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN:  Vài người bạn của tôi nói rằng tôn giáo và khoa học mâu thuẫn nhau hàng thế kỷ rồi. Ví dụ như, họ nói về cách một số nhà lãnh đạo tôn giáo đã chống lại Galileo.

    GIÁO SƯ:    Đó là một trong vài trường hợp hiếm hoi cho thấy Cơ đốc nhân đã thực sự chống đối tiến bộ khoa học. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp cho thấy thế giới quan dựa trên Kinh Thánh đã thực sự thúc đẩy khoa học.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: (NGẠC NHIÊN) Thật sao? Ông có thể cho một ví dụ không?

    GIÁO SƯ:    Kinh Thánh chép rằng vũ trụ và mọi thứ trong đó đã được dựng nên bởi một Đức Chúa Trời khôn ngoan và hợp lý. Người nào tin điều đó đều hy vọng có thể phân tích vũ trụ và khám phá ra rằng vũ trụ vận hành theo những luật lệ và nguyên tắc chặt chẽ.

    Những bia đá trong khuôn viên của Viện công nghệMassachusetts (Massachusetts Institute of Technology) lừng danh có khắc tên của các nhà khoa học tiên phong nổi tiếng. Khi hai trong số các giáo sư của viện nghiên cứu quan điểm triết học và tôn giáo của những nhà khoa học vĩ đại này, họ khám phá ra rằng hơn một nửa trong số các nhà khoa học đó tin vào Chúa Giê-xu.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Có một vài đề tài mà chúng ta sẽ thảo luận nghe rất lạ tai. Ví dụ như, một chương trình có tựa đề là “Tôi Không Đủ Đức Tin Để Làm Một Người Vô Thần.” Tôi vẫn luôn có ấn tượng rằng những người vô thần được cho là suy nghĩ hợp logic, còn những người theo tôn giáo thì mới có đức tin chứ.

    GIÁO SƯ:    Chúng ta sẽ thảo luận ý đó trong hai chương trình. Ông nghĩ rằng chúng ta sẽ còn thảo luận về những chủ đề gì nữa trong 52 tuần tới? Chủ đề nào bạn và các bạn bè ở trường đại học thường bàn luận?

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhiều người trong số họ bối rối về khái niệm phép lạ. Một người đã nói với tôi anh ấy cho rằng những chuyện như đi trên mặt nước hay Chúa Giê-xu được sinh ra bởi một người nữ đồng trinh và không có người cha phần xác, là không hợp lý.

    GIÁO SƯ:    Cảm ơn bạn về thông tin đó. Tôi sẽ đưa ý nầy vào danh mục các chủ đề cần thảo luận.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nhiều người bạn khác nghĩ rằng gen di truyền quyết định hành động của họ - rằng họ không thể tự ngăn mình khỏi làm những việc mà sau này họ cảm thấy hối tiếc. Tôi nghĩ ông cũng nên quan tâm đến vấn đề đó.

    GIÁO SƯ:    Bạn có nhiều ý hay đấy! Chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề đó nữa. Và tôi luôn cởi mở với bất cứ gợi ý nào bạn nghĩ ra.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nói về tính cởi mở, có người đã nói rằng tâm trí cởi mở cũng giống như một cái miệng mở rộng. Nó chỉ được thỏa mãn khi được lấp đầy bởi một thứ gì đó thật vững chắc.

    Với những chủ đề như “Vũ Trụ Đã Khởi Đầu Như Thế Nào?”, “Sự Sống Đã Bắt Đầu Ra Sao?”, “Cuộc Sống Có Mục Đích Nào Không?”, và “Phải Chăng Chúng Ta Là Người Sao Hỏa,” chúng ta sẽ có rất nhiều ý kiến để có thể thảo luận say mê.

    GIÁO SƯ:    Trong suốt những tuần tới trên chương trình “Chân Lý Trong Ống Nghiệm,” chúng ta sẽ thảo luận về rất nhiều những “tuyên bố chân lý” – và chúng ta sẽ kiểm nghiệm chúng để xem đâu mới là “chân lý vững chắc.”

    LỜI KẾT:   Nếu còn thời gian chúng ta có thể liệt kê thêm một số vấn nạn nữa.  Dầu vậy, những chủ đề tiếp theo sẽ cố gắng bao quát những vấn đề chung nhất mà người ta thường thắc mắc.  Kính mời quí thính giả theo dõi những chương trình tiếp theo để được giải đáp đầy đủ.

    Hình ảnh có liên quan


    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Một giáo sư gặp rắc rối. Ban quản trị trường đại học của ông ra chỉ thị ông phải ngưng giảng dạy một điều ông tin chắc là đúng.

    GIÁO SƯ:    Hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện về một nhà nghiên cứu đã viết một cuốn sách thuyết phục rất nhiều nhà khoa học về một quan niệm khoa học quan trọng – nhưng giờ đây phải chịu thuyết phục rằng giả thuyết ông từng đưa ra là sai.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Chúng tôi muốn cảm ơn nhà báo John Myers [MY-ers] vì bài tường thuật của ông về mâu thuẫn giữa một giảng viên và các người quản lý thuộc Đại học San Francisco tại California.

    GIÁO SƯ:    Vấn đề nảy sinh khi ba sinh viên chuyên ngành sinh học năm nhất gặp tiến sĩ  John Hafernik [HAF-er-nik], trưởng khoa sinh học. Sau khi nghe bài đầu trong ba bài thuyết trình về thuyết tiến hóa, các sinh viên này có hai điều phàn nàn về thầy của mình, tiến sĩ Dean Kenyon:
                       1. Ông trích dẫn từ một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy phần lớn người Mỹ tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa, và
                       2. Ông chỉ trích: “tư tưởng tiến hóa tiêu chuẩn.”
                      
    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Tiến sĩ Kenyon có trình độ chuyên môn gì để giảng dạy môn học này? 

    GIÁO SƯ:    Ông lấy bằng tiến sĩ sinh học tại Đại học Stanford vào năm 1965 và hoàn thành công trình hậu tiến sĩ tại Đại học California,Oxford, và NASA.
                       Vào năm 1969, Kenyon là đồng tác giả của cuốn sách có tựa đềBiochemical Predestination, nghĩa là Tiền định sinh hóa. Cuốn sách này được sử dụng làm sách giáo khoa sau đại học trên cả nước và được xem là công trình lý thuyết có giá trị nhất về phương thức các tế bào sống có thể đã được hình thành từ các chất hóa học vô tri. 
    Và ông đã giảng dạy tại Đại học San Francisco 22 năm rồi.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Điều gì đã khiến giáo sư Kenyon nghi ngờ chính giả thuyết của mình?

    GIÁO SƯ:    Ông và nhiều nhà nghiên cứu đến từ khắp nơi trên thế giới đã thất bại sau nhiều năm cố gắng tái tạo trong phòng thí nghiệm tình trạng lý thuyết mà họ cho rằng đã tồn tại vào khởi thủy của thế giới. Vào năm 1976, Kenyon và tiến sĩ A. Nissenbaum [NIS-en-baum] đã nhận xét rằng các điều kiện thử nghiệm trong phòng thí nghiệm rất khác so với các điều kiện có lẽ đã tồn tại trên trái đất cổ. Trên tờ  Journal of Molecular Evolution, tức Tạp chí Tiến hóa Phân tử, Kenyon và Nissenbaum đã viết: “…tính hợp lý về địa hóa học của rất nhiều các mẫu ‘tế bào nguyên thủy’ mở ra nhiều câu hỏi quan trọng.” 
                       Vào những năm 1980, Kenyon đi đến kết luận rằng nếu cần quá nhiều hướng dẫn để đạt được những kết quả nhỏ bé như vậy trong phòng thí nghiệm, thì ắt hẳn phải có một nhà thiết kế thông minh đã tạo ra khởi đầu của sự sống.  

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Khi ông nói một thí nghiệm cần “sự hướng dẫn” trong phòng thí nghiệm, có phải ý ông ấy là các nhà nghiên cứu “giúp” thí nghiệm diễn ra theo chiều hướng ông mong muốn?

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Chẳng hạn như, khi một nhà khoa học thấy thí nghiệm của mình tạo ra một hợp chất mà ông nghĩ có thể đã được tự nhiên sử dụng trong một bước lý thuyết nào đó để tiến tới việc sản sinh ra tế bào sống đầu tiên, thì người đó sẽ thu thập và bảo tồn hợp chất đó.   
                       Tiến sĩ Kenyon nhận ra rằng tự nhiên không thể nào thông minh và có tính chọn lọc như vậy. Tự nhiên đã có thể để các hợp chất “tốt” tiếp tục bị tác động bởi gió, mặt trời, sấm sét,… Các yếu tố này có thể đã tiêu diệt các hợp chất trước khi chúng có thể phát triển thành một sinh thể nào.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Như vậy đó là ý của ông ấy khi nói “hướng dẫn” các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Từ năm 1980, Kenyon đã bình luận trong các khóa sinh học dành cho sinh viên năm nhất về những điều các nghiên cứu của ông đã giúp ông hiểu ra. Vị trưởng khoa trước của khoa ông chưa bao giờ phản đối.
                       Ngay sau khi các sinh viên phàn nàn vào năm 1992, trưởng khoa Hafernik [HAF-er-nik] đã gọi Kenyon vào văn phòng mình. “Tôi ra lệnh ông không được thảo luận về thuyết sáng tạo trên lớp nữa. Ông có thể xem đây là một mệnh lệnh chính thức. Tôi được sự ủng hộ của giáo sư chủ nhiệm…chúng tôi đã thống nhất với nhau.”

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Myers tiếp tục bài tường thuật của mình…

    GIÁO SƯ:    Giáo sư Kenyon đã viết đơn xin giải trình mệnh lệnh của vị trưởng khoa của mình, hỏi xem có phải ông bị “cấm đề cập với các sinh viên rằng có những tranh luận quan trọng giữa các nhà khoa học về liệu tiến hóa sinh học đã thực sự diễn ra trên trái đất cổ hay không…?” hay “không được thảo luận các vấn đề triết học quan trọng về khởi nguyên…?”
                       Trong phúc đáp, giáo sư chủ nhiệm yêu cầu Kenyon chỉ “giảng dạy các quan điểm khoa học chủ đạo.”
                       Kenyon đáp lại: “Tôi có dạy các quan điểm khoa học chủ đạo. Nhưng tôi cũng thảo luận về các khúc mắc trong các quan điểm chủ đạo đó và rằng một số nhà sinh học nhìn thấy những bằng chứng về sự sáng tạo thông minh. Xin vui lòng cho tôi biết nếu có bất kỳ sự bất hợp lý nào trong phương pháp này.” 
                       Câu trả lời duy nhất của giáo sư chủ nhiệm là ngưng công việc giảng dạy môn sinh học đại cương của Kenyon vào mùa xuân năm 1993. Kenyon nói: “Cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời cho câu hỏi mình gởi đến Dean Kelley để yêu cầu ông ấy xác nhận tôi làm điều gì không hợp lý. Đó là một hành động độc đoán dựa vào quyền quản lý.” 
                       Hafernik và Kelley chưa bao giờ trực tiếp hỏi Kenyon về những điều ông dạy trên lớp.  

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nghe có vẻ như các cấp quản lý chỉ hành động dựa trên những ý kiến của các sinh viên sinh học đại cương về bài diễn thuyết của Kenyon.

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Thật ra, giáo sư Kenyon đã công bố trên lớp rằng đây là bài thứ nhất trong một loạt ba bài diễn thuyết về chủ đề này. Và các sinh viên năm nhất này mới chỉ nghe được một phần ba nội dung nhưng đã đưa ra những lời phàn nàn.
                       Nguyên giáo sư luật đại học California, tiến sĩ Phillip Johnson chỉ ra: “Quan niệm cốt lõi gây nên vấn đề ở đây là theo cách nhìn của những người như Dean Kelley và giáo sư Hafernikpoints, thì hoặc là ông giảng dạy khoa học, …và đề cao triết học của chủ nghĩa tự nhiên, hoặc là ông giảng dạy sách Sáng Thế Ký trong Kinh Thánh thay vì khoa học. …Họ không muốn nghe sự thật bởi vì họ muốn quyết định trường hợp này theo tư tưởng rập khuôn của mình.” 

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Hầu hết các trường đại học công bố ủng hộ “tự do học thuật.” Điều đó thường có nghĩa là giáo sư có thể nói trên lớp hầu như bất cứ điều gì ông muốn.       

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Giáo sư Kenyon đã phản đối lên Hội Đồng Tự Do Học Thuật của trường. Vào mùa hè năm 1993 hội đồng phán quyết như vậy là vi phạm tự do học thuật. Hội đồng khẳng định rằng các nguyên tắc chỉ đạo của trường “cho phép và khuyến khích trao đổi sôi nổi, thậm chí là tranh luận.   …Sinh viên thuộc tất cả các ngành học phải được cung cấp những bài thuyết trình hiệu quả có tầm nhìn bao quát trong lĩnh vực nghiên cứu của họ.”            
                       Hafernik và Kelley đã từ chối lời khuyên của hội đồng về việc phục hồi vị trí cho Kenyon. Thay vào đó, họ đã trích dẫn đặc quyền được quyết định chương trình giảng dạy phù hợp. 
                       Họ lý giải: loại bài diễn thuyết của Kenyon nên được để dành cho sinh viên các khóa cao hơn; sinh viên sinh học đại cương còn quá trẻ và đơn sơ nên không thể hiểu và đánh giá được các dạng phát biểu của Kenyon.   Lối lý luận nầy trở nên nổi tiếng dưới tên gọi là vấn đề “diễn đàn thích hợp.”

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nói cách khác, ông ấy đã nói đúng về vấn đề, nhưng ở sai chỗ. Ông ấy sẽ được cho phép để nói những điều này với sinh viên sắp tốt nghiệp, chứ không phải là sinh viên năm nhất?

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Nhưng Myers chỉ ra những điểm bất hợp lý của lối tranh luận này. “Kenyon bị ngưng giảng dạy môn sinh học đại cương dựa trên những đánh giá truyền miệng của các sinh viên sinh học đại cương về nội dung giảng dạy trên lớp của ông. Vậy nhưng sự lý giải được đưa ra để ngưng công tác này là các sinh viên sinh học đại cương không thể hiểu chính xác và đánh giá được loại bài diễn thuyết như vậy của Kenyon. 

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Như vậy chính người nói rằng các sinh viên năm nhất chưa đủ sức đánh giá những điều họ nghe, lại nói rằng chính những sinh viên đó là những chuyên gia có thể quyết định những điều họ sẽ được nghe tiếp theo trên lớp!

    GIÁO SƯ:    Đúng như vậy. Đừng trông chờ một nhà lý luận trở nên hợp lý.
                       Giáo sư Kenyon đã đến gặp ban giám hiệu trường đại học. Ban giám hiệu đã lên kế hoạch cho một cuộc bỏ phiếu vào ngày 7 tháng Mười hai để đưa ra quyết định cho trường hợp này. 
                       Một ngày trước cuộc bỏ phiếu, một bài báo đã được xuất bản và lưu hành khắp Hoa Kỳ, nói chi tiết về vấn đề của giáo sư Kenyon. Việc này đã ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu ngày hôm sau.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Bài báo đó nói gì? 

    GIÁO SƯ:    Trong đó, tiến sĩ Stephen Meyer, giáo sư lịch sử và triết học khoa học, viết: “…vị giảng viên đã bị ngưng công tác không phải vì đã dạy thuyết tiến hóa…nhưng vì ông đã đưa ra một chỉ trích về thuyết này. Vấn đề là… những người chiếm ưu thế trong cuộc chơi cứ khăng khăng đòi phải giải thích mọi thứ theo quan điểm duy vật cứng nhắc – ngay cả khi, như Tiến sĩ Kenyon khẳng định, việc giải thích bằng chứng đòi hỏi nhiều thứ hơn là sức mạnh hạn chế của vật chất đơn thuần.”

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nói cách khác, nếu một người đã dành hàng chục năm nghiên cứu thuyết tiến hóa kết luận rằng tự bản thân tự nhiên không thể tạo ra dạng sống đầu tiên, thì sẽ có nhiều người muốn khóa miệng ông. 

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Tiến sĩ Myers trình bày tiếp: “Những cấm đoán về học thuật như vậy phản ánh…sự áp chế các luận văn phản biện bằng các nguyên tắc tư tưởng gò bó.”
                       Hội đồng khoa học của trường đại học đã bỏ 25 phiếu ủng hộ Kenyon được phép trở lại giảng dạy so với 8 phiếu đối nghịch. Vài tuần sau đó, Hafernik và Kelley cuối cùng cũng phải nhượng bộ, và Kenyon bắt đầu giảng dạy trở lại vào năm 1994.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Như vậy cuộc tranh luận đã kết thúc chưa?

    GIÁO SƯ:    Chưa. Những người làm công tác quản lý này vẫn muốn chỉ vẽ cho vị chuyên gia này phải dạy môn học của mình như thế nào.
                       Giáo sư Walter Bradley bình luận: “Một số người không muốn cho phép bất kỳ loại bằng chứng thuyết phục nào ủng hộ cho một khởi nguyên thông thái.” 

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Ý ông là Đức Chúa Trời? 

    GIÁO SƯ:    Đức Chúa Trời có khả năng là một “khởi nguyên thông thái.” Hay một vài nhà khoa học có nói về một vài dạng khởi nguyên thông thái nằm trong tự nhiên. 
                       Quan điểm về một Đức Chúa Trời khôn ngoan hay tự nhiên khôn ngoan bị loại trừ bởi một số người chỉ muốn tin rằng không có ai thông minh hơn họ.
    Trong chương trình tới, giáo sư Kenyon sẽ nói nhiều hơn về những suy nghĩ của ông bị những người khác ở trường đại học muốn ngăn không cho ông nói ra.

    VỊ GIÁO SƯ ĐÃ THAY ĐỔI LẬP TRƯỜNG

    Posted at  4/17/2013 11:21:00 CH  |  in  Khoa Học và Niềm Tin  |  Read More»

    Hình ảnh có liên quan


    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Một giáo sư gặp rắc rối. Ban quản trị trường đại học của ông ra chỉ thị ông phải ngưng giảng dạy một điều ông tin chắc là đúng.

    GIÁO SƯ:    Hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện về một nhà nghiên cứu đã viết một cuốn sách thuyết phục rất nhiều nhà khoa học về một quan niệm khoa học quan trọng – nhưng giờ đây phải chịu thuyết phục rằng giả thuyết ông từng đưa ra là sai.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Chúng tôi muốn cảm ơn nhà báo John Myers [MY-ers] vì bài tường thuật của ông về mâu thuẫn giữa một giảng viên và các người quản lý thuộc Đại học San Francisco tại California.

    GIÁO SƯ:    Vấn đề nảy sinh khi ba sinh viên chuyên ngành sinh học năm nhất gặp tiến sĩ  John Hafernik [HAF-er-nik], trưởng khoa sinh học. Sau khi nghe bài đầu trong ba bài thuyết trình về thuyết tiến hóa, các sinh viên này có hai điều phàn nàn về thầy của mình, tiến sĩ Dean Kenyon:
                       1. Ông trích dẫn từ một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy phần lớn người Mỹ tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa, và
                       2. Ông chỉ trích: “tư tưởng tiến hóa tiêu chuẩn.”
                      
    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Tiến sĩ Kenyon có trình độ chuyên môn gì để giảng dạy môn học này? 

    GIÁO SƯ:    Ông lấy bằng tiến sĩ sinh học tại Đại học Stanford vào năm 1965 và hoàn thành công trình hậu tiến sĩ tại Đại học California,Oxford, và NASA.
                       Vào năm 1969, Kenyon là đồng tác giả của cuốn sách có tựa đềBiochemical Predestination, nghĩa là Tiền định sinh hóa. Cuốn sách này được sử dụng làm sách giáo khoa sau đại học trên cả nước và được xem là công trình lý thuyết có giá trị nhất về phương thức các tế bào sống có thể đã được hình thành từ các chất hóa học vô tri. 
    Và ông đã giảng dạy tại Đại học San Francisco 22 năm rồi.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Điều gì đã khiến giáo sư Kenyon nghi ngờ chính giả thuyết của mình?

    GIÁO SƯ:    Ông và nhiều nhà nghiên cứu đến từ khắp nơi trên thế giới đã thất bại sau nhiều năm cố gắng tái tạo trong phòng thí nghiệm tình trạng lý thuyết mà họ cho rằng đã tồn tại vào khởi thủy của thế giới. Vào năm 1976, Kenyon và tiến sĩ A. Nissenbaum [NIS-en-baum] đã nhận xét rằng các điều kiện thử nghiệm trong phòng thí nghiệm rất khác so với các điều kiện có lẽ đã tồn tại trên trái đất cổ. Trên tờ  Journal of Molecular Evolution, tức Tạp chí Tiến hóa Phân tử, Kenyon và Nissenbaum đã viết: “…tính hợp lý về địa hóa học của rất nhiều các mẫu ‘tế bào nguyên thủy’ mở ra nhiều câu hỏi quan trọng.” 
                       Vào những năm 1980, Kenyon đi đến kết luận rằng nếu cần quá nhiều hướng dẫn để đạt được những kết quả nhỏ bé như vậy trong phòng thí nghiệm, thì ắt hẳn phải có một nhà thiết kế thông minh đã tạo ra khởi đầu của sự sống.  

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Khi ông nói một thí nghiệm cần “sự hướng dẫn” trong phòng thí nghiệm, có phải ý ông ấy là các nhà nghiên cứu “giúp” thí nghiệm diễn ra theo chiều hướng ông mong muốn?

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Chẳng hạn như, khi một nhà khoa học thấy thí nghiệm của mình tạo ra một hợp chất mà ông nghĩ có thể đã được tự nhiên sử dụng trong một bước lý thuyết nào đó để tiến tới việc sản sinh ra tế bào sống đầu tiên, thì người đó sẽ thu thập và bảo tồn hợp chất đó.   
                       Tiến sĩ Kenyon nhận ra rằng tự nhiên không thể nào thông minh và có tính chọn lọc như vậy. Tự nhiên đã có thể để các hợp chất “tốt” tiếp tục bị tác động bởi gió, mặt trời, sấm sét,… Các yếu tố này có thể đã tiêu diệt các hợp chất trước khi chúng có thể phát triển thành một sinh thể nào.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Như vậy đó là ý của ông ấy khi nói “hướng dẫn” các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Từ năm 1980, Kenyon đã bình luận trong các khóa sinh học dành cho sinh viên năm nhất về những điều các nghiên cứu của ông đã giúp ông hiểu ra. Vị trưởng khoa trước của khoa ông chưa bao giờ phản đối.
                       Ngay sau khi các sinh viên phàn nàn vào năm 1992, trưởng khoa Hafernik [HAF-er-nik] đã gọi Kenyon vào văn phòng mình. “Tôi ra lệnh ông không được thảo luận về thuyết sáng tạo trên lớp nữa. Ông có thể xem đây là một mệnh lệnh chính thức. Tôi được sự ủng hộ của giáo sư chủ nhiệm…chúng tôi đã thống nhất với nhau.”

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Myers tiếp tục bài tường thuật của mình…

    GIÁO SƯ:    Giáo sư Kenyon đã viết đơn xin giải trình mệnh lệnh của vị trưởng khoa của mình, hỏi xem có phải ông bị “cấm đề cập với các sinh viên rằng có những tranh luận quan trọng giữa các nhà khoa học về liệu tiến hóa sinh học đã thực sự diễn ra trên trái đất cổ hay không…?” hay “không được thảo luận các vấn đề triết học quan trọng về khởi nguyên…?”
                       Trong phúc đáp, giáo sư chủ nhiệm yêu cầu Kenyon chỉ “giảng dạy các quan điểm khoa học chủ đạo.”
                       Kenyon đáp lại: “Tôi có dạy các quan điểm khoa học chủ đạo. Nhưng tôi cũng thảo luận về các khúc mắc trong các quan điểm chủ đạo đó và rằng một số nhà sinh học nhìn thấy những bằng chứng về sự sáng tạo thông minh. Xin vui lòng cho tôi biết nếu có bất kỳ sự bất hợp lý nào trong phương pháp này.” 
                       Câu trả lời duy nhất của giáo sư chủ nhiệm là ngưng công việc giảng dạy môn sinh học đại cương của Kenyon vào mùa xuân năm 1993. Kenyon nói: “Cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời cho câu hỏi mình gởi đến Dean Kelley để yêu cầu ông ấy xác nhận tôi làm điều gì không hợp lý. Đó là một hành động độc đoán dựa vào quyền quản lý.” 
                       Hafernik và Kelley chưa bao giờ trực tiếp hỏi Kenyon về những điều ông dạy trên lớp.  

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nghe có vẻ như các cấp quản lý chỉ hành động dựa trên những ý kiến của các sinh viên sinh học đại cương về bài diễn thuyết của Kenyon.

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Thật ra, giáo sư Kenyon đã công bố trên lớp rằng đây là bài thứ nhất trong một loạt ba bài diễn thuyết về chủ đề này. Và các sinh viên năm nhất này mới chỉ nghe được một phần ba nội dung nhưng đã đưa ra những lời phàn nàn.
                       Nguyên giáo sư luật đại học California, tiến sĩ Phillip Johnson chỉ ra: “Quan niệm cốt lõi gây nên vấn đề ở đây là theo cách nhìn của những người như Dean Kelley và giáo sư Hafernikpoints, thì hoặc là ông giảng dạy khoa học, …và đề cao triết học của chủ nghĩa tự nhiên, hoặc là ông giảng dạy sách Sáng Thế Ký trong Kinh Thánh thay vì khoa học. …Họ không muốn nghe sự thật bởi vì họ muốn quyết định trường hợp này theo tư tưởng rập khuôn của mình.” 

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Hầu hết các trường đại học công bố ủng hộ “tự do học thuật.” Điều đó thường có nghĩa là giáo sư có thể nói trên lớp hầu như bất cứ điều gì ông muốn.       

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Giáo sư Kenyon đã phản đối lên Hội Đồng Tự Do Học Thuật của trường. Vào mùa hè năm 1993 hội đồng phán quyết như vậy là vi phạm tự do học thuật. Hội đồng khẳng định rằng các nguyên tắc chỉ đạo của trường “cho phép và khuyến khích trao đổi sôi nổi, thậm chí là tranh luận.   …Sinh viên thuộc tất cả các ngành học phải được cung cấp những bài thuyết trình hiệu quả có tầm nhìn bao quát trong lĩnh vực nghiên cứu của họ.”            
                       Hafernik và Kelley đã từ chối lời khuyên của hội đồng về việc phục hồi vị trí cho Kenyon. Thay vào đó, họ đã trích dẫn đặc quyền được quyết định chương trình giảng dạy phù hợp. 
                       Họ lý giải: loại bài diễn thuyết của Kenyon nên được để dành cho sinh viên các khóa cao hơn; sinh viên sinh học đại cương còn quá trẻ và đơn sơ nên không thể hiểu và đánh giá được các dạng phát biểu của Kenyon.   Lối lý luận nầy trở nên nổi tiếng dưới tên gọi là vấn đề “diễn đàn thích hợp.”

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nói cách khác, ông ấy đã nói đúng về vấn đề, nhưng ở sai chỗ. Ông ấy sẽ được cho phép để nói những điều này với sinh viên sắp tốt nghiệp, chứ không phải là sinh viên năm nhất?

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Nhưng Myers chỉ ra những điểm bất hợp lý của lối tranh luận này. “Kenyon bị ngưng giảng dạy môn sinh học đại cương dựa trên những đánh giá truyền miệng của các sinh viên sinh học đại cương về nội dung giảng dạy trên lớp của ông. Vậy nhưng sự lý giải được đưa ra để ngưng công tác này là các sinh viên sinh học đại cương không thể hiểu chính xác và đánh giá được loại bài diễn thuyết như vậy của Kenyon. 

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Như vậy chính người nói rằng các sinh viên năm nhất chưa đủ sức đánh giá những điều họ nghe, lại nói rằng chính những sinh viên đó là những chuyên gia có thể quyết định những điều họ sẽ được nghe tiếp theo trên lớp!

    GIÁO SƯ:    Đúng như vậy. Đừng trông chờ một nhà lý luận trở nên hợp lý.
                       Giáo sư Kenyon đã đến gặp ban giám hiệu trường đại học. Ban giám hiệu đã lên kế hoạch cho một cuộc bỏ phiếu vào ngày 7 tháng Mười hai để đưa ra quyết định cho trường hợp này. 
                       Một ngày trước cuộc bỏ phiếu, một bài báo đã được xuất bản và lưu hành khắp Hoa Kỳ, nói chi tiết về vấn đề của giáo sư Kenyon. Việc này đã ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu ngày hôm sau.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Bài báo đó nói gì? 

    GIÁO SƯ:    Trong đó, tiến sĩ Stephen Meyer, giáo sư lịch sử và triết học khoa học, viết: “…vị giảng viên đã bị ngưng công tác không phải vì đã dạy thuyết tiến hóa…nhưng vì ông đã đưa ra một chỉ trích về thuyết này. Vấn đề là… những người chiếm ưu thế trong cuộc chơi cứ khăng khăng đòi phải giải thích mọi thứ theo quan điểm duy vật cứng nhắc – ngay cả khi, như Tiến sĩ Kenyon khẳng định, việc giải thích bằng chứng đòi hỏi nhiều thứ hơn là sức mạnh hạn chế của vật chất đơn thuần.”

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nói cách khác, nếu một người đã dành hàng chục năm nghiên cứu thuyết tiến hóa kết luận rằng tự bản thân tự nhiên không thể tạo ra dạng sống đầu tiên, thì sẽ có nhiều người muốn khóa miệng ông. 

    GIÁO SƯ:    Đúng vậy. Tiến sĩ Myers trình bày tiếp: “Những cấm đoán về học thuật như vậy phản ánh…sự áp chế các luận văn phản biện bằng các nguyên tắc tư tưởng gò bó.”
                       Hội đồng khoa học của trường đại học đã bỏ 25 phiếu ủng hộ Kenyon được phép trở lại giảng dạy so với 8 phiếu đối nghịch. Vài tuần sau đó, Hafernik và Kelley cuối cùng cũng phải nhượng bộ, và Kenyon bắt đầu giảng dạy trở lại vào năm 1994.

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Như vậy cuộc tranh luận đã kết thúc chưa?

    GIÁO SƯ:    Chưa. Những người làm công tác quản lý này vẫn muốn chỉ vẽ cho vị chuyên gia này phải dạy môn học của mình như thế nào.
                       Giáo sư Walter Bradley bình luận: “Một số người không muốn cho phép bất kỳ loại bằng chứng thuyết phục nào ủng hộ cho một khởi nguyên thông thái.” 

    NGƯỜI PHỎNG VẤN: Ý ông là Đức Chúa Trời? 

    GIÁO SƯ:    Đức Chúa Trời có khả năng là một “khởi nguyên thông thái.” Hay một vài nhà khoa học có nói về một vài dạng khởi nguyên thông thái nằm trong tự nhiên. 
                       Quan điểm về một Đức Chúa Trời khôn ngoan hay tự nhiên khôn ngoan bị loại trừ bởi một số người chỉ muốn tin rằng không có ai thông minh hơn họ.
    Trong chương trình tới, giáo sư Kenyon sẽ nói nhiều hơn về những suy nghĩ của ông bị những người khác ở trường đại học muốn ngăn không cho ông nói ra.

    Những Bài Viết Liên Quan

    CNTTLS...
    About-Donate-Contact-Sitemap
    Copyright © 2017 TRỞ THÀNH NGUỒN PHƯỚC. Jesus Love You .
    Proudly Powered by Quang Vo.
    back to top