Tro Thanh Nguon Phuoc
Trở Thành Nguồn Phước. Lời Kinh Thánh: Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. (Sáng thế ký 12:1-3)

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Sách ÂN HUỆ LỚN HƠN GIÁ TRẢ - Chương 2

Posted at  12/20/2019 11:03:00 SA  |  in  Sách Bồi Linh

ORETHA HAGIN


ÂN HUỆ LỚN HƠN GIÁ TRẢ


Kết quả hình ảnh cho ÂN HUỆ LỚN HƠN GIÁ TRẢ

Dịch giả : NGÔ MINH HÒA
Cuốn Sách Dành Cho Các Vợ Mục Sư, Các Nữ Chấp Sự, Các Bà Mẹ Cơ Đốc và Các Tín Đồ “Phái Yếu”


(Bấm vào Link bên dưới để đọc sách mỗi chương)

Chương 2
Từ Thử Thách Đến Lời Chứng : Ân Huệ Mỗi Ngày
Tôi sinh ra ở Blue Ridge và lớn lên tại một nông trại nhỏ là White Mound gần Sherman, bang Texas. Tôi lớn lên trên một nông trại mà cha tôi trồng bông và ngũ cốc. Chỉ có một cửa hàng ở miền quê White Mound, nên vào thứ bảy chúng tôi đến Sherman để mua đồ, làm công việc lặt vặt, và để thì giờ với gia đình và bạn bè. Khi Còn là thiếu nhi, tôi tham dự hội thánh Báp-tít địa phương  tại phố lân cận là Tom Bean, Texas. Tôi dự nhóm với mẹ tôi và tôi nhớ lúc mẹ tôi tiến lên bục giảng để tin Chúa là lúc tôi lên tám. Bốn năm sau đó, tôi cùng cha mẹ tôi đến dự buổi nhóm trại của Giám Lý. Tôi nhớ đêm đó, trong giờ kêu gọi dâng mình tôi đang đứng giữa cha mẹ tôi thì Chúa phán với tôi và Ngài bảo tôi tiến lên phía trước để dâng lòng mình cho Ngài, và tôi đã làm như vậy. Sau đó tôi bắt đầu tham dự Hội Thánh Giám Lý cùng với người bạn gái và gia đình của cô ta. Tôi trung tín dự nhóm , và kết quả là tôi tạo được ảnh hưởng lên Cha tôi để ông dâng lòng mình cho Chúa. Ngay sau khi cha tôi được cứu, chúng tôi bắt đầu dự nhóm tại một Hội Thánh Ngũ Tuần vì cha tôi dường như thích hội thánh ấy hơn.
Khi tôi bắt đầu dự nhóm hội thánh Ngũ Tuần, lúc đầu tôi khó chịu vì trước đây tôi không quen la to, chờ đợi Chúa, hát lớn tiếng như những người Ngũ Tuần đã hát trong những buổi nhóm . Thế mà sau một thời gian tôi lại quen nên tôi không Còn e dè về việc nhóm lại. Tôi nhớ có trông thấy một số phụ nữ lớn tuổi trong Hội Thánh, Đôi lúc họ phấn khởi về những việc của Chúa đến nỗi họ la lên cho đến lúc kẹp tóc bay khỏi đầu của họ.Đây là những lần gặp gỡ đầu tiên của tôi với Hội Thánh Ngũ Tuần. Tôi không biết điều gì đặt trước và đây chỉ là kinh nghiệm Ngũ Tuần khởi đầu của tôi. Lúc đó tôi không ước mơ là một ngày nào đó tôi sẽ làm vợ của một người truyền giảng Ngũ Tuần để hầu việc Chúa trong chức vụ. Vào một mùa hè năm 1938 tôi đi xa để thăm dì tôi khi ấy một mục sư mới là Kenneth E. Hagin đến Hội thánh nhà của chúng tôi tại Tom Bean, Texas. Anh cao, mảnh mai, tóc hoe, và đẹp trai nên hết thảy các cơ gái độc thân ở Hội thánh đều theo anh ta. Tôi nhớ lần đầu tôi liếc mắt đưa tình anh Kenneth. Tôi cùng một số bạn đang đứng ngồi nhà thờ, và chúng tôi vội nhìn qua cửa sổ để ngắm nghía ông mục sư mới của chúng tôi trước khi tiến vào. Tôi nhìn Kenneth qua cửa sổ và anh đứng sau bục giảng trông bảnh bao. Anh mặc quần nâu ánh và áo sơ mi trắng ủi láng bĩng, tóc tai thẳng tắp. Lập tức tôi thì thầm với cô bạn gái là Mary Jo, “Anh ấy là của tớ đó mặc dù tớ chưa hề biết anh ta.” Ngay sau đó Kenneth và tôi gặp nhau, cuộc tỏ tình của chúng tôi bắt đầu. Vào thứ bảy Kenneth cùng với gia đình anh ta cỡi xe xuống phố. Kenneth và tôi hẹn nhau ngày đầu tại cái bàn ở góc cửa hiệu thuốc Skillern ở Sherman và tại đó chúng tôi thông công bằng bánh mì xăng uých kẹp thịt gà và sửa mạch nha. Đó là cách chúng tôi quen nhau. Cuộc tỏ tình kéo dài từ tháng Sáu đến tháng Mười Một. Chúng tôi lấy nhau vào ngày 25 tháng 11 năm 1938. Lúc đó tôi chưa nhận báp tem trong Thánh Linh, mặc dù trong thâm tâm thì tôi muốn. Trong suốt cuộc hẹn hò Kenneth luôn Nói với tôi, "Nếu em nhận báp tem trong Thánh Linh tối nay thì anh sẽ cưới em". Khi Kenneth Nói điều đó, tôi chỉ nhìn anh ta rồi mỉm cười. Dù gì chăng nữa anh ấy cũng lấy tôi, và tôi không nhận Đức Thánh Linh mãi đến sau khi chúng tôi lấy nhau. Cha tôi gặp Kenneth trước khi tôi gặp, và ngay từ đầu cha tôi thương người truyền giảng trẻ tuổi nầy. Cha tôi tín cẩn Kenneth và luôn khích lệ anh ấy theo đuổi sự kêu gọi của anh trong chức vụ. Khi Kenneth và tôi lấy nhau, cha tôi mời chúng tôi sống chung với ông và mẹ tôi một thời gian.
Vào đêm thứ tư sau khi chúng tôi lấy nhau, Kenneth và tôi cùng cầu nguyện với cha mẹ tôi ở phòng khách và Chúa phán với Kenneth. Chúa bảo Kenneth đặt tay trên trán tôi và tôi đã nhận Đức Thánh Linh. Trước đó Chúa chưa phán điều gì như thế với nhà tôi, nên lúc đầu nhà tôi do dự làm điều đó. Thế nhưng sau ba lần Chúa phán với nhà tôi, thì Kenneth sờ nhẹ trên trán tôi và tôi liền nhận lãnh Đức Thánh Linh rồi khởi sự nói tiếng lạ. Nhà tôi kể lại là tôi đã nói tiếng lạ khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ đêm đó và hát ba bài hát trong tiếng lạ.
Cũng chính đêm đó tôi cảm nhận Chúa Nói với tôi là một ngày kia nhà tôi sẽ đi khỏi. Tôi tưởng điều đó có nghĩa là Kenneth sẽ chết, nên tôi gạt ý tưởng đó sang một bên. Mười năm sau đó, khi mà nhà tôi bước vào chức vụ lưu động trọn thì giờ thì tôi mới nhận thức được điều Chúa phán với tôi đêm đó.
Kenneth và tôi bắt đầu đời sống hôn nhân trong chức vụ. Vào năm 1939 chúng tôi dời từ nơi chúng tôi sống với cha mẹ là Tom Bean, để đến Farmersille, Texas làm mục sư cho Hội thánh. Sự vận hành siêu nhiên của Đức Chúa Trời vẫn Còn mới mẻ đối với tôi, và dân sự tại Hội Thánh Ngũ Tuần ở Farmersville dường như đặc biệt nóng cháy cho Chúa. Họ bước ra khỏi hàng ghế rồi bắt đầu nhảy múa và la to trong Thánh Linh,  hầu như là không chút rụt rè. Có lẽ bạn đã nghe Kenneth kể câu chuyện về một thiếu nữ đi qua lại bục giảng lúc kết thúc buổi nhóm vừa Nói tiếng lạ vừa thúc tội nhân lên tin Chúa. Và trong suốt giờ kêu gọi dâng mình thiếu nữ đó cứ nhắm mắt, và mỗi lần cơ ta đến cuối hàng ghế, thì giống như cơ ta cứ sắp vấp phải. Vậy mà khi nào cơ cũng ngừng đúng lúc rồi quay lại đi tới cuối hàng ghế khác mà mắt cứ nhắm luôn. Sự việc đó xảy ra ở Hội Thánh tại Farmersville, đêm ấy mọi tội nhân ở đó đều được cứu. Sau đó cơ ta vẫn nhắm mắt, đụng vào cuối hàng ghế rồi bắt đầu nhảy trên không trong Thánh Linh.
Thật là hứng thú để xem những việc Chúa có thể làm và sẽ làm khi Lời Ngài được rao giảng. Nhà tôi luôn tôn trọng Đức Chúa Trời và Lời của Ngài, nên những gì Chúa làm trong các buổi nhóm của chúng tôi thật là tốt đẹp. Mặc dù sự vận hành siêu nhiên của Chúa Còn mới mẻ đối với tôi, nhưng tôi đã quen thuộc nhiều rồi, từ một thiếu nữ không biết gì về chức vụ trở thành vợ của nhà truyền giảng Ngũ Tuần. Vậy mà mỗi bước đi trong chức vụ, tôi học biết là tôi vẫn phải tiến xa hơn trong bước đường theo Chúa. Được cùng đi với Chúa trên con đường chúng ta đã đi và bước theo chương trình của Ngài cho đời sống chúng ta thì thật là quí báu. Khi lớn lên, tôi luôn luôn là con cưng của cha tôi. Gia đình chúng tôi không giàu có mấy. Lúc ấy là thời buổi khủng hoảng, nên việc làm cũng như tiền bạc khan hiếm. Tuy nhiên cha tôi là một nông gia nên đời sống cũng khấm khá, nếu tôi đòi áo mới, thì cha tôi luôn chiều theo ý tôi. Trước khi lấy nhau, Kenneth thú thật với tôi, "Cưng à! Ngay bây giờ anh không thể mua sắm cho em giống cha em vì anh chỉ mới bước ra trong chức vụ". Tôi thưa lại với nhà tôi là được thôi, và chúng tôi cùng khởi sự làm theo ý muốn Chúa.
Khi chúng tôi lấy nhau Kenneth có một đồng mười xu, và bạn có lẽ nghe nhà tôi kể lại là hôm  sau chúng tôi xuống phố và mua kẹo cho mỗi người. Vậy, bạn thấy không, chúng tôi bắt đầu từ chỗ thấp hèn. Chúng tôi không thể đi đâu khác hơn là đi lên. Chúng tôi quyết định vâng lời Chúa và bước theo chương trình Ngài dành cho đời sống chúng tôi, và kể từ đó chúng tôi dần dần tiến thân. Khoảng bốn năm sau khi lấy nhau, chúng tôi dự Hội Đồng Mục Sư tại Houston. Chúng tôi có xe hơi, nhưng không đủ tiền mua xăng để đi dự Hội đồng. Một số mục sư địa phương  khác trong cộng đồng chúng tôi được đề nghị chở chúng tôi đến Hội đồng cũng như chịu chi phí, nhưng phút cuối họ quyết không đi. Chúng tôi dùng số tiền ít ỏi chúng tôi có để mua xăng, và khi chúng tôi dự hết Hội đồng thì không Còn tiền để trả phòng khách sạn.
Tại Hội Đồng nhà tôi quyết định nộp đơn xin được hổ trợ từ quỹ mục sư để thuê phòng ở. Khi nhà tôi đến nộp đơn thì gặp một người bạn củ. Người bạn nầy trước đây cũng là mục sư nhưng không Còn ở trong chức vụ nữa vì ông đã làm tại xưởng đóng tàu để kiếm thêm tiền. Người bạn của Kenneth mời chúng tôi ở lại với ông và vợ ông  suốt thời gian Hội đồng, và chúng tôi nhận lời. Trong khi ở tại nhà cặp vợ chồng nầy, người bạn nầy và vợ của ông cứ kể cho chúng tôi là họ đang kiếm được nhiều tiền, rồi người vợ cho tôi xem tất cả áo, có cả áo khốc mới có viền lông thú. Tôi không có cái áo khốc nào, thậm chí áo củ. Tôi chỉ có một cái áo đầm chưa củ cũng Còn kha khá để mặc diện. Tôi phải mượn chị dâu tôi áo để mặc dự Hội đồng. Mãi cho tới lúc đó tôi chưa hề than với nhà tôi vì cuộc sống chật vật, và vâng theo ý Chúa cũng như hầu việc Chúa trong chức vụ dường như trả giá quá đắt. Vậy mà đêm đó khi người đàn bà nầy cho tôi xem hết thảy áo mới của bà, tôi vào trong phòng ngủ chúng tôi ở, và lần đầu tiên, tôi khóc vì tôi không có cái áo nào cả, thậm chí áo khoác.
Kenneth ngồi xuống giường cạnh tôi để an ủi. Nhà tôi ôm tôi rồi dỗ ngọt, "Cưng à! Chúng ta đang làm công việc Chúa đã kêu gọi chúng ta. Nếu chúng ta tiếp tục trung tín với sự kêu gọi của Ngài, cuối cùng Ngài sẽ chúc phước chúng ta hơn bất cứ thứ gì mà những người nầy đã có. Tôi rất vui sướng là tôi quyết định hỗ trợ chồng tôi trong chức vụ. Khi chúng tôi vâng lời Chúa, không chỉ đời sống chúng tôi được phước, mà chức vụ chúng tôi cũng vươn ra khắp thế giới bằng sứ điệp đức tin nơi Lời Đức Chúa Trời. Và Chúa đã ban cho chúng tôi nhiều linh hồn quí báu trong Nước Đức Chúa Trời.
Kenneth luôn trung tín giảng lời Đức Chúa Trời. Cả khi mà dường như Lời Chúa không tác động trong chính đời sống chúng tôi, Kenneth cứ tiếp tục và tiếp tục  giảng lời Chúa. Điều đó không xảy ra tức thì, mà là từng bước Đức Chúa Trời đem chúng tôi kinh nghiệm ý muốn trọn vẹn của Ngài cho đời sống chúng tôi và đã chúc phước chúng tôi trong nhiều cách hơn là chúng tôi tưởng. Vậy, bạn thấy không, chúng tôi không bắt đầu ở đỉnh cao trong chức vụ. Ngày nay nhiều người nhìn chúng tôi và nghĩ là chúng tôi thoả mái quá. Nhưng chúng tôi thoả mái đâu. Có những năm tháng thiếu thốn. Tuy nhiên Chúa đã kêu gọi Kenneth nên chúng tôi biết Chúa hoạch định điều gì đó để chúng tôi làm, và chúng tôi trung tín giữ lấy khải tượng Chúa đã ban.
Người bạn của Kenneth đã bỏ chức vụ để kiếm thêm tiền và sau đó đã chết đang khi làm việc tại một xưởng hàn. Ông lúc đó năm mươi tuổi. Ông cố gắng trở lại chức vụ nhưng dường như không thành. Chúa có thể ban phước rất nhiều cho người đó nếu ông cứ giữ lấy điều Chúa đã kêu gọi ông làm. Đó là lý do rất quan trọng rằng đừng để mắt bạn nơi tiền bạc, mà hãy giữ mắt bạn nơi Chúa. Nếu bạn cứ trung tín với Chúa cả ở chỗ khó khăn, Ngài sẽ đem bạn đến sự chiến thắng. Đức Chúa Trời là nguồn tiếp trợ của bạn. Nhiều người sai trật khi họ chỉ lệ thuộc nơi con người và nghĩ là họ phải có tiền trước khi họ có thể làm gì cho Chúa. Nếu bạn đang làm điều Chúa bảo bạn và nếu bạn đang tin cậy Ngài, Ngài sẽ cung cấp mọi nhu cầu của bạn. Như Kenneth đã Nói nhiều lần, tiền lương không phải lúc nào cũng phát vào mỗi đêm thứ bảy. Và nhiều điều không luôn luôn xảy ra cho bạn như bạn tưởng. Thế nhưng, nếu bạn trung tín với Chúa, phần thưởng sẽ luôn đến. Nó đến với chúng tôi và nó cũng sẽ đến với bạn, nếu bạn vâng lời Chúa và trung tín với sự kêu gọi của Ngài trên đời sống bạn.
Trong những ngày đầu chức vụ của Kenneth trước khi tôi gặp nhà tôi, người ta quen gọi nhà tôi là "cuốn Kinh Thánh biết đi". Kenneth chưa hề đến trường Kinh Thánh. Nhà tôi tự học Lời Chúa bằng cách siêng năng nghiên cứu. Nhà tôi muốn đến học trường Kinh Thánh, nhưng khi đó nhà tôi mới bắt đầu chức vụ nên không có tiền. Lúc đó Kenneth không nhận khải thị về việc tin cậy Chúa về tài chánh như là tin cậy Chúa về sự chữa lành mà nhà tôi đã nhận. Kenneth mua nhiều sách của các tác giả sống đức tin và tin kính viết để giúp cho việc nghiên cứu. Nhiều sách nhà tôi mua, được dùng trong các trường cao đẳng và trường huấn luyện Kinh Thánh. Nhiều lúc sau khi tôi cho con cái ngủ rồi tôi cũng đi ngủ, nhà tôi cứ Còn thức nghiên cứu cho tới khuya. Đôi lúc nhà tôi nghiên cứu suốt đêm. Nhà chúng tôi không có chỗ nghiên cứu, chỉ có cái bàn viết ở góc phòng khách. Sau nầy khi nhà tôi bắt đầu chức vụ lưu động, nhà tôi đem theo một va li đầy sách để ban đêm nghiên cứu tại phòng  khách sạn. Kenneth trung tín nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời, và sự trung tín của nhà tôi với lời Chúa đã được trả bù lại trong chức vụ. Kenneth cũng trung tín vâng lời Chúa nữa. Chẳng hạn, tôi nhớ thậm chí trong những năm đầu không có nhiều tiền, Đôi lúc Chúa bảo nhà tôi dâng hiến cá nhân cho các mục sư. Một lần nữa số tiền bằng nữa số chúng tôi đã nhận suốt tuần, nên phải hy sinh để dâng hiến. Vậy mà Kenneth trung tín, và nhà tôi vâng lời Chúa dâng cho vị mục sư đó. Một lần nọ một mục sư đến hội thánh chúng tôi vào dịp Giáng Sinh. Tất cả thành viên trong gia đình ông đều dự nhóm , có cả dâu và rể. Ông nhát sợ nên không nhận lời giảng, vì ông không muốn giảng trước gia đình. Chúa bảo Kenneth dâng cho vị mục sư đó 10 đô-la. Trong thời buổi khủng hoảng đó là số tiền này nhiều lắm.
Lúc đầu Kenneth lý luận, "Chúa ơi! con không thể dâng cho người đó 10 đô-la. Con chưa mua thứ gì cho vợ con của con vào dịp Giáng Sinh này cả". Thế nhưng nhà tôi vâng lời dâng số tiền cho người đó, và năm đó chúng tôi hưởng một mùa Giáng Sinh thật thú vị.
Sau đó vào tháng Giêng, bà gia của vị đó làm chứng tại hội thánh chúng tôi. Bà Nói: "Lúc con rể tôi đến đây vào dịp giáng sinh, con tôi chỉ có đủ tiền để trả tiền đồ và thuê nhà. Nó không có tiền cho mùa giáng sinh, thậm chí cho đêm giáng sinh. Vậy mà Chúa đã chúc phước cho nó một số tiền đủ mua đồ cho đêm giáng sinh, cộng với quà cho đứa con của nó." Khi bà nầy làm chứng, Kenneth không nhảy lên Nói, "Tôi đã dâng, tôi đã dâng". Nếu nhà tôi đã làm vậy sẽ mất phần thưởng ngay. Vì Kenneth vâng lời Chúa, nên Chúa chúc phước cho chúng tôi và chúng tôi hưởng một mùa giáng sinh vui vẻ, và gia đình đó cũng hưởng mùa Giáng Sinh vui vẻ. Sự vâng lời của Kenneth rốt cuộc cũng sẽ được bù lại những năm sau này. Chúng tôi giúp đỡ một phụ nữ nằm trên giường chờ chết, và bà ta đứng dậy và được chữa lành một cách kỳ diệu. Chúa bảo Kenneth là nếu nhà tôi không trung tín vâng lời Ngài dâng cho hai vị mục sư đó trong lúc khó khăn, thì Ngài không thể sử dụng nhà tôi để chữa lành người phụ nữ này.
Vâng lời Chúa, thậm chí trong những điều nhỏ, chắc chắn sẽ được trả lại. Nếu bạn vâng lời trong điều nhỏ, phần thưởng sẽ lớn. Không đều gì thoả nguyện hơn trong cuộc đời là hồn thành ý muốn trọn vẹn của Chúa và trở thành một nguồn phước cho tha nhân. Vậy dầu bạn có ít tiền đi chăng nữa, nếu Chúa yêu cầu bạn dâng, thì hãy dâng. Nếu Chúa yêu cầu bạn dâng thì giờ, thì hãy vâng lời Ngài. Bạn sẽ được thưởng vì vâng lời, có thể không phải là ngày mai hay tuần tới, nhưng chắc chắn là bạn sẽ được thưởng  Tại hội thánh Kenneth và tôi làm mục sư chúng tôi chứng kiến một số sự vận hành kỳ diệu của Thánh Linh. Kenneth và tôi có một hôn nhân kỳ thú, và gia đình chúng tôi giống như thiên đàng trên đất. Vì lúc bắt đầu chức vụ, chúng tôi không có gì cả, mọi sự chúng tôi có là chúng tôi nhận bởi đức tin, nên chúng tôi rất hạnh phúc. Những năm đầu là những năm diệu kỳ và phấn khởi nhất mà chúng tôi trải qua trong chức vụ, mà cũng là những năm cam go nhất. Không có tranh chiến và thử thách, sự chiến thắng sẽ không đến. Như tôi đã Nói trước đó, chức vụ không phải lúc nào cũng là một thảm hồng. Đôi lúc chúng ta phải chịu khó khăn gian khổ một thời gian để làm theo ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, tôi nhớ lại một tư thất mục sư mà chúng tôi ở. Nó là một căn nhà gỗ nhỏ, chỉ có ba bốn phòng nối liền từ trước ra sau. Tư thất đó không có quét vơi, Còn  tường thì sệ xuống khỏi trần nên bạn có thể nhìn ra ngồi qua các chỗ nứt. Chúng tôi phải nhét giấy vào những chỗ nứt để giữ khỏi gió  lạnh.
Không có nước chảy vào tư thất, cũng không có hệ thống máy nước nào cả. Chúng tôi có một bếp củi trong phòng , và vào mùa đông  thì căn phòng đó là nơi ấm áp trong nhà. Chúng tôi chỉ có một cái mền để đắp mãi cho tới khi mẹ tôi đem cho chúng tôi một số khăn giường bà may. Có nhiều lúc chúng tôi không có củi đốt bếp, mà bếp là nguồn sưởi ấm duy nhất của chúng tôi trong nhà. Vào một đêm đông nọ lúc chúng tôi không có củi, chúng tôi nghe tiếng gõ ở cửa sau lúc nửa đêm. Nhà tôi đứng dậy mở cửa, thì một người đàn ông chưa tin Chúa tay cầm một nhúm củi. Chúa đã phán với ông là đem một ít củi đến cho chúng tôi, vì chúng tôi không có củi. Như nhà tôi Nói, cảm tạ Chúa một tội nhân Đôi lúc có thể nghe được tiếng Chúa, đang khi Cơ đốc nhân không nghe được tiếng Ngài.
Chúng tôi phải chịu một số gian khổ trong chức vụ. Thế nhưng tôi chưa hề than với Kenneth bởi vì tôi biết Đức Chúa Trời có tra tay Ngài trên Kenneth. Chúa đã chữa lành nhà tôi khỏi bệnh biến dạng tim và bệnh máu vơ trị rồi vực nhà tôi dậy khỏi giường bệnh sắp chết. Tôi cũng biết ơn Chúa đã kêu gọi Kenneth vào chức vụ. Do đó tôi hứa nguyện giúp nhà tôi hồn thành sự kêu gọi đó. Các tư thất chúng tôi ở và những nơi chúng tôi đến suốt nhiều năm không mấy là tiện nghi. Điều kiện không phải lúc nào cũng thuận lợi. Vậy mà chúng tôi không than phiền. Chúng tôi nắm lấy những cơ hội này để vận dụng đức tin, và chúng tôi cảm tạ Chúa vì lần sau sẽ ở nơi tốt hơn. Và Chúa luôn cung ứng và chúc phước cho chúng tôi, Ngài giúp chúng tôi vượt qua những lúc khó khăn. Kenneth và tôi đã làm mục sư khoảng mười năm thì Chúa bắt đầu làm việc với nhà tôi về việc bước vào chức vụ lưu động. Kenneth cứ trì hỗn mãi tới cuối cùng Chúa hỏi nhà tôi, "Con có làm điều Ta bảo con làm chưa?" Nhà tôi thưa với Chúa là con sẽ vâng lời, nhưng nhà tôi cũng thưa với Chúa là trước tiên Ngài phải chuẩn bị cho tôi. Tôi chưa hề Nói với nhà tôi những gì Chúa tỏ cho tôi vào cái đêm tôi nhận lãnh Đức Thánh Linh vào mười năm trước đó. Chúa đã tỏ cho tôi biết rồi là sẽ có một thời gian Kenneth đi vắng nên tôi sẽ ở nhà một mình. Lúc đó tôi không hiểu, nên tôi gạt ý tưởng đó sang một bên, và qua nhiều năm tôi đã từ chối nghĩ về nó. Song lúc đó Kenneth bắt đầu cầu nguyện và tìm kiếm Chúa về một thay đổi trong chức vụ, và tôi cũng bắt đầu cầu nguyện. Khi tôi cầu nguyện Chúa tỏ cho tôi điều Ngài muốn Nói khi Ngài phán với tôi mười năm trước đó rằng Kenneth sẽ đi vắng. Vậy khi Kenneth hỏi tôi Chúa có phán với tôi không, tôi kể lại cho nhà tôi điều Chúa phán nhiều năm trước rằng Kenneth sẽ đi vắng. Thật kỳ diệu biết bao, Đức Chúa Trời luôn luôn chuẩn bị cho cả hai chúng tôi từng bước để đi trên con đường Chúa đã đặt trước trong chức vụ. Những năm đầu Kenneth đi vắng để hầu việc Chúa ở công trường thì thật khó cho cả hai chúng tôi. Như tôi đã Nói, chúng tôi có một cuộc hôn nhân kỳ thú, và gia đình chúng tôi giống như thiên đàng trên đất. Patsy học lớp hai, Còn Ken Jr. học lớp ba khi mà nhà tôi bước ra chức vụ lưu động. Nuôi dạy con cái một mình thật là khó vì Kenneth đã đi vắng rồi. Tôi phải có gắng vừa làm mẹ vừa làm cha khoảng tám năm. Lúc đó tôi Còn trẻ, nên tôi không biết phải làm sao. Tự tôi không thể nuôi dạy con cái, nhưng Chúa ở đó giúp tôi vượt qua, đặc biệt trong những lúc khó khăn. Ngài rất tốt lành và thành tín đối với tôi, và tôi dần dần yêu Ngài càng hơn Đi vào công trường cũng khó khăn đối với Kenneth. Kenneth xuất thân từ một gia đình đổ vỡ, nên nhà tôi thật sự chưa hề biết cha của mình. Khi Kenneth mới lên sáu, cha Kenneth đã để lại cho mẹ anh ấy nuôi dạy bốn đứa con nhỏ. Vì thế có một gia đình và một căn nhà có ý nghĩa nhiều đối với Kenneth. Tôi nhớ khi Ken Jr. sinh ra, lần đầu tiên nhà tôi thấy nó, nhà tôi nhẹ nhàng bế nó trên tay rồi dâng nó cho Chúa. Sau đó nhà tôi hỏi tôi bao giờ thì đứa bé có thể biết đi sớm hơn. Đối với Patsy cũng tưông tự như vậy. Nhà tôi yêu mến gia đình rất nhiều, và anh cũng là một người cha tuyệt vời đối với con cái.
Trước đó Kenneth và tôi chưa hề rời nhau, nên khi nhà tôi bước vào chức vụ lưu động, thì việc không thấy mặt nhau thì thật là khó khăn vơ cùng. Có những lúc tôi tìm mọi cách để gặp mặt nhà tôi. Chỉ Nói chuyện chào hỏi nhà tôi thì cũng đỡ nhớ lắm rồi. Trong những ngày này chúng tôi không gọi điện nhiều vì không đủ tiền. Thế nhưng chúng tôi viết thư cho nhau mỗi ngày. Mặc dù tôi nhận thư từ nhà tôi đều đều mỗi ngày, vậy mà vắng chàng tôi cảm thấy cơ đơn vơ cùng.Đôi khi tôi cảm thấy cơ đơn, tôi lại khóc rồi than phiền với Chúa, chớ không hề than phiền cùng nhà tôi. Tôi đã chấp nhận sự kiện là Kenneth phải đi xa tôi cùng con cái, và tôi cũng nghĩ là tôi đã dâng mình hồn tồn cho ý muốn của  Chúa. Song Đôi lúc mẹ con tôi không thấy mặt Kenneth đến ba bốn tuần. Một buổi sáng nọ sau khi con cái tôi đến trường và tôi bắt đầu lau nhà và tôi kêu khóc với Chúa trong sự tuyệt vọng. Tôi than phiền, "Chúa ơi! Con không thể chịu được cái cảnh này nữa". Sau buổi sáng hôm  đó, khi tôi đang rửa chén, tôi nghe một tiếng Nói thỏ thẻ, "Ta đem chồng con đi mất biệt luôn". (Điều này không có nghĩa là Chúa sẽ cất nhà tôi đi, mà là thiếu vâng lời sẽ mở cửa cho kẻ thù bước vào tấn công). Điều đó làm tôi quýnh lên, tôi dạo khắp nhà tìm xem ai đó đã Nói. Rốt cuộc thì tôi quả quyết đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi thơi. Tôi chưa hề Nói một lời nào với nhà tôi về điều này hay về việc tôi đã than phiền. Đi xa nhiều lúc nhà tôi cũng gặp khó khăn vậy. Kenneth biết Chúa đã kêu gọi anh tiếp tục hầu việc Chúa lưu động,  nên nhà tôi phải vâng theo sự kêu gọi đó. Nhưng đến lúc giá phải trả về việc để gia đình lại dường như quá đắt, nên nhà tôi quyết định không trả giá đó nữa.
Khi Kenneth quyết định thơi đi xa thì Kenneth đã bước ra công trường khoảng sáu tháng, Còn tôi thì vẫn ở nhà với con cái. Kenneth huỷ bỏ tất cả các buổi nhóm và quyết định thử làm mục sư cho một Hội Thánh ở đông Texas. Vào buổi sáng Chúa Nhật nọ, ngày 10 tháng 7 năm 1949, chúng tôi viếng thăm Hội Thánh đó. Kenneth tham dự lớp trường Chủ Nhật của các ông Còn tôi tham dự lớp của các bà. Trong lúc dự trường Chúa Nhật, tôi bỗng nhiên trở nên khó chịu, tôi khó mà ngồi yên được. Tôi cảm nhận trong tâm linh là có điều gì đó sai trật. Tôi muốn rời lớp để gặp nhà tôi, nhưng tôi không biết lớp của các ông nằm ở đâu. Khi mục sư bước vào lớp ngoắt tôi thì tôi đã thu xếp túi xách và Kinh Thánh để chuẩn bị đi. Khi tôi tới cửa, ông thì thầm, "Hãy đến tư thất ngay, chồng cơ đã bị đau tim, ông đang hỏi cơ". Đang trên đường đến tư thất, tim tôi đập mạnh và tâm trí thì sợ hãi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ có một điều là Chúa yêu quí ơi, đó là do lỗi của con vì đã lằm bằm và than phiền Kenneth đã đi vắng quá nhiều. Con biết con đã gây ra cái nông nổi này. Tôi phóng  tới Kenneth, và khi tôi tới đó thì nhà tôi gần chết. Thật ra, khi một số người được sai đi tìm tôi, thì những người Còn lại phát hiện tim không Còn đập nữa. Tôi thấy Kenneth đang nằm trên giường, mặt tái ngắt, trán ướt đẫm mồ hơi và lạnh tanh. Tôi đặt tay lên ngực nhà tôi thấy tim không đập nữa. Tôi bắt đầu khóc, rồi quỳ xuống cạnh giường và thầm ăn năn với Chúa. Tôi thưa với Chúa, "Xin hãy tha thứ cho con về tội lằm bằm và than phiền Kenneth đã đi vắng quá nhiều. Con biết chính Ngài là Đấng phán với con bằng tiếng phán nghe được vào sáng hôm  đó đang lúc con rửa chén. Con khóc và than với Ngài, rồi Ngài phán, "Ta sẽ đem chồng con đi mất biệt luôn". Tôi tiếp tục Nói, "Chúa ơi! Xin hãy tha thứ cho con, xin hãy tha mạng sống cho nhà con. Con sẽ giữ nhà. Con sẽ không bao giờ lằm bằm than phiền nữa. Con sẽ không bận tâm nhà con đi đâu hoặc ở bao lâu để làm những gì Ngài kêu gọi".
Sau này tôi khám phá ra rằng nhà tôi cũng đã ăn năn về sự không vâng lời, vậy mà nhà tôi lúc đó vẫn nghĩ mình sẽ chết. Khi cả hai chúng tôi ăn năn và tái dâng mình cho Chúa, thì Kenneth được lành tức thì, nhà tôi đứng dậy khỏi giường rồi nhảy trên nền nhà của tư thất. Qua việc tái dâng mình, Kenneth và tôi đồng ý làm theo ý muốn của Chúa, nhưng lần này là từ tấm lòng chứ không phải từ cái đầu. Sau đó Chúa phán nhỏ nhẹ với tôi "Ta sẽ ban cho con ân huệ mỗi ngày". Thật Ngài đã ban. Bạn thấy không, chúng tôi là những người quyết định rằng Kenneth phải huỷ bỏ các buổi nhóm và ngưng đi xa nữa. Thế nhưng, đó không phải là chương  trình của Chúa mà là hoạch định của chúng tôi. Thật ra, ngay từ đầu cả hai chúng tôi đã biết trong lòng rằng việc nhận hội thánh không  phải điều Chúa muốn chúng tôi làm. Tôi nghĩ là tôi đã Nói đồng ý với ý muốn Chúa từ tấm lòng tôi rồi, vậy mà tôi nhận ra là tôi thật sự chưa có đồng ý gì cả. Tôi chỉ nói đồng ý từ cái đầu thơi. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót. Sau khi chúng tôi ăn năn, chúng tôi trở lại với những gì Chúa đã bảo Kenneth làm về chức vụ lưu động. Và kể từ đó chúng tôi cứ trung tín với sự kêu gọi và với chương trình của Chúa. Như tôi đã Nói trước đó, VÂNG LỜI CHÚA THẬT SỰ KHÔNG MẤT MÀ LÀ ĐƯỢC TRẢ LẠI. Không phải vì Chúa bảo bạn làm điều gì đó cho Ngài thì có nghĩa là bạn sẽ bước đi dễ dàng để làm theo những gì Chúa bảo bạn. Khi Chúa bảo bạn làm một điều gì đó, bạn có thể phải có hy sinh một số điều để vâng lời. Cuối cùng, sự hy sinh đó bao giờ cũng sẽ được bù đắp. Kenneth và tôi đã chứng minh điều đó trong đời sống chúng tôi nhiều lần.
Hầu như tôi trải qua tám năm trong lúc Kenneth đi vắng để hầu việc Chúa. Các con tôi và tôi khó mà gặp nhà tôi trong suốt thời gian đó, và khi chúng tôi gặp được, thì lại không lâu lắm. Kenneth thường giảng những buổi nhóm  đúng ngay dịp Giáng Sinh. Đôi khi, nhà tôi lúc nào cũng cố gắng ở với vợ con khoảng một tuần trong dịp Giáng Sinh trước khi nhà tôi phải đi trở lại. Đi trọn thời gian trong chức vụ là một hy sinh lớn lao, thế nhưng Chúa bảo Kenneth làm vậy, và ân huệ của Chúa đủ cho chúng tôi mỗi ngày. Bạn biết không, nhà tôi không đi lưu động là chỉ để đi thơi. Nếu vậy thì nhà tôi thà ở nhà với vợ con Còn hơn. Vì Chúa phán, "Hãy đi" và nhà tôi phải vâng lời. Nhà tôi phải làm những gì Chúa kêu gọi. Đối với nhà tôi đó là vấn đề  sinh tử. Khi bạn nhận một sứ điệp nóng cháy trong lòng và bạn biết những gì Chúa đã kêu gọi bạn làm, bạn không thể ngồi yên và không vâng lời. Bạn phải đi ra giảng Phúc âm và chia sẻ những gì Chúa đặt trong lòng bạn. Còn nếu bạn không trung tín vâng lời Chúa, Chúa không thể làm ứng nghiệm những lời hứa của Ngài cho bạn. Ngài muốn làm ứng nghiệm, nhưng Ngài không thể vì nếu bạn không trung tín với Lời Ngài, thì làm sao Ngài làm ứng nghiệm trong đời sống bạn được?
Vâng, Đức Chúa Trời thương  xót, và nếu bạn sai trật rồi hết lòng trở lại cùng Ngài thì Ngài sẽ ban cho bạn ân huệ. Nhưng Đức Chúa Trời không thể chúc phước cho sự không vâng lời. Chúng tôi phải trung tín với Lời Ngài và ý muốn Ngài cho đời sống cá nhân. Như nhà tôi thường Nói, "Nếu bạn bênh vực LỜI CHÚA thì LỜI CHÚA sẽ bênh vực bạn. Còn nếu bạn không bênh vực Lời Chúa, Ngài không có cớ gì để làm ứng nghiệm trong đời sống bạn". Điều đó đúng làm sao. Mặc dù có những lúc trong chức vụ chúng tôi không có tiền và thiếu thốn cơm ăn, áo mặc, chúng tôi chỉ tiếp tục trung tín với những gì Chúa đã kêu gọi chúng tôi làm. Và Chúa luôn luôn đến với chúng tôi. Khi bạn đang làm điều Chúa bảo bạn, thì điều kiện có khó khăn cỡ nào cũng không thành vấn đề, Đức Chúa Trời luôn thành tín. Ngài thành tín với tôi, thì Ngài ũng thành tín với bạn, nếu bạn  vâng lời và tin cậy Ngài. Đức Chúa Trời khi nào cũng mở đường cho chúng ta trong những lúc khó khăn và ban cho chúng ta ân huệ mỗi ngày. Tôi nhớ một lần nọ Kenneth và tôi ở phía sau trại của chúng tôi ba tháng. Tôi biết chúng tôi đang ở trong ý muốn trọn vẹn của Chúa, vậy mà chúng tôi không có đủ tiền trả tiền thuê nhà cũng như không có tiền mua thức ăn hay quần áo cho con cái. Lúc đó tôi chưa hiểu điều đó, vì húng tôi không được khải thị về  việc thực hành đức tin để nhận tài chánh như là bây giờ. Chúng tôi hỉ tin cậy Chúa theo đức tin mà  chúng tôi hiện có, và Chúa làm ơn cho chúng tôi. Không phải tình cờ mà người chủ nhà lại là một mục sư tín cẩn chức vụ của Kenneth và ông muốn giúp chúng tôi. Ông chịu để cho Kenneth ở khi nào có tiền sẽ trả sau. Bạn thấy không, nếu bạn cứ trung tín với sự kêu gọi của Chúa, đời sống đức tin sẽ hữu dụng cho bạn, dẫu cho bạn hiện đang bước đi với Chúa ở mức nào chăng nữa. Trong suốt những lúc khó khăn trong chức vụ Chúa ban cho tôi ân huệ mỗi ngày. Tôi luôn luôn có sự bình an, và tôi không hề nghi ngờ là Kenneth và tôi đang ở trong ý muốn trọn vẹn của Chúa. Ngồi ra Kenneth cũng gặp khó khăn trong lúc đi lại. Cuối cùng, vào năm 1955, chúng tôi bán hết thảy đồ đạc rồi mua một chiếc xe du lịch có rơ-moĩc, và lần đầu tiên cả gia đình chúng tôi mạo muội bước ra công trường hầu việc Chúa. Trong các buổi nhóm lưu động tôi phấn khởi vì được ở với nhà tôi. Được nghe Kenneth dạy Lời Chúa và những lời tiên tri Chúa dùng Kenneth Nói ra thì thật là một niềm vui mừng và hạnh phúc cho tôi. Chính sự kiện Chúa sử dụng chúng tôi là điều quá đỗi kinh ngạc đối với tôi. Đức Chúa Trời sử dụng chúng tôi không phải vì chúng tôi là những con người đặc biệt mà chỉ vì chúng tôi là những chiếc bình của Ngài. Do đó, thật là phấn khởi để biết rằng chúng ta được phép trở thành một phần của những việc Đức Chúa Trời đang làm trên đất.

Gia đình chúng tôi đi lại khoảng 15 tháng. Trong thời gian ở công trường, Ken Jr. và Pat nhận các bài học hàm thụ, Còn nhà tôi, ngồi việc giảng và dạy tại các buổi nhóm , cũng dạy dỗ chúng nữa. Khi nhà tôi đi nhóm buổi sáng về, tôi đã chuẩn bị cơm trưa xong xuơi. Sau bữa ăn trưa tôi lau bàn, Còn  nhà tôi để khoảng ba giờ với con cái và chúng có được một buổi học. Sau giờ đó chúng tôi nghỉ khoảng bốn mươi lăm phút hay một giờ trước khi chuẩn bị cho buổi nhóm chiều. Điều đó hầu như là công việc hằng ngày của chúng tôi. Pat thích sống lưu động trên xe, Còn Ken. Jr thì khó chịu vì nó thích vận động và mĩ máy. Đi lại ngồi đường với con cái trong suốt  năm học cũng khó cho nhà tôi, vì ngồi việc giảng dạy ở buổi nhóm , nhà tôi cũng mất nhiều thời gian để dạy cho con cái học hành. Vào năm 1956 con cái chúng tôi đến học trường cơ đốc tư ở bang Oregon, nên tôi đi lại với nhà tôi trọn thì giờ ở công trường. Lúc đó cả hai con tôi đều học ở trung học. Chúng tham gia trường nội trú ở Oregon được một năm trước khi chúng tôi trở lại Texas. Tại đây cả hai con tôi đều tốt nghiệp trung học sau đó. Đức Chúa Trời luôn thành tín để tỏ chương trình của Ngài cho đời sống chúng tôi từng bước một, và khi chúng tôi bước đi theo Ngài và vâng theo chương trình của Ngài thì chúng tôi được thạnh vượng. Vào năm 1963, đang khi cầu nguyện tìm kiếm Chúa tại một Hội thánh nhỏ ở Houston, Kenneth nhận thêm chương trình đó. Kenneth bắt đầu bị chống váng bởi khối lượng lớn công việc đặt trước nhà tôi. Nhà tôi biết rõ sứ điệp đức tin nơi Lời Đức Chúa Trời phải được lang ra cả thế giới. Nhà tôi kêu khóc với Chúa và Nói rằng tự nhà tôi không thể làm việc đó. Đó là một công việc quá lớn lao. Chúa bảo Kenneth, "Con không bắt được một mống cá nào từ cái bồn tắm của con đâu". Sau đó Chúa tỏ cho nhà tôi là nhà tôi chỉ đi lòng vòng hầu việc Chúa từ Hội thánh nầy sang Hội Thánh khác. Chúa phán với Kenneth, "Hãy bắt đầu chức vụ truyền thanh. Hãy lên chương trình truyền thanh rồi dạy, chớ đừng giảng. Hãy in tất cả các bài học của con". Vì vậy, đó là cách chức vụ Kenneth Hagin được bắt đầu, như người ta biết đến ngày nay. Vào năm 1966 chúng tôi từ Gerlend, Texas về Noth Utica Street ở Tulsa, Oklahoma. Chúng tôi sống tại một căn hộ ở trên văn phòng chức vụ của chúng tôi. Con cái chúng tôi đều khôn lớn, Còn tôi đi vào chức vụ trọn thì giờ với nhà tôi. Chúng tôi đi xa tối đa ba tháng một lần, và khi chúng tôi về nhà trở lại, chúng tôi rất mệt. Mặc dù chúng tôi có số điện thoại không có ghi trong niên giám điện thoại, người ta thấy xe chúng tôi đậu trước văn phòng nên đến thăm Kenneth liền "tù tì" trong ngày. Chúng tôi có rất ít sinh hoạt riêng tư ở nhà. Vào một buổi sáng nọ của tháng Giêng, trong khi tôi đang sắp xếp giường chiếu để sửa soạn đi ngủ, tôi bị đè nén vì không yên tịnh và tôi quì gối cạnh giường cầu nguyện. Tôi cầu nguyện, "Chúa ơi, xin ban cho con một căn nhà, xin cho con một căn nhà trước khi sang năm mới." Tháng năm sau đó đang khi Kenneth và tôi đang đi một chuyến du lịch xứ thánh cùng với hội thánh Full Gospel Business Men's Fellowship, Chúa sai một phụ nữ Anh Giáo mà chúng tôi chưa hề gặp đến văn phòng chúng tôi. Bà ta Nói với con rể chúng tôi là Buddy Harrison, người trực văn phòng chúng tôi rằng Chúa đã bảo bà mua cho chúng tôi một căn nhà. Bà này không chỉ mua cho chúng tôi một căn nhà xinh xắn, mà bà Còn dâng rời rộng để giúp chúng tôi trang trí lại căn nhà. Vào tháng Tám của cái năm mà tôi đã xin Chúa một căn nhà, chúng tôi dời đến căn nhà Ngài đã ban cho chúng tôi. Kinh nghiệm đó chứng tỏ cho tôi một lần nữa là nếu bạn trung tín làm những gì Chúa kêu gọi bạn, Ngài sẽ làm cho cuộc đời bạn rất kỳ thú và thoả nguyện. Khi bạn cùng đi với Chúa, Đôi  lúc Ngài yêu cầu bạn làm những việc mà bạn không muốn làm hoặc giả dường như khó khăn hay bất năng. Chẳng hạn như Trung Tâm Huấn Luyện Kinh Thánh RHEMA thành thực tế vào tháng 9 năm 1974, thế nhưng theo tự nhiên thì đó là một dự án mà cả Kenneth và tôi đều do dự không muốn bắt đầu. Lúc đầu Kenneth không muốn mở trường, song Chúa xử lý nhà tôi về  điều đó. Cuối cùng Kenneth vâng lời. Tôi cũng muốn vâng Lời Chúa, nhưng tôi biết việc này sẽ là một trách nhiệm lớn lao. Chúa đã xử lý Kenneth một thời gian trước khi bắt đầu trung tâm huấn luyện. Huấn luyện những người nam và người nữ cho chức vụ sẽ là một phần lớn trong khải tượng của Kenneth để sứ điệp đức tin đến với thế giới. Vậy lúc Kenneth vâng lời Chúa bắt đầu Trung Tâm Huấn Luyện, chúng tôi không nhận thức hết được tầm quan trọng lớn lao của những gì Chúa sẽ làm qua trường đó. Vào năm 1975, có 58 sinh viên tốt nghiệp lớp chuyên môn  của  trường Rhema. Năm 1991 có 827sinh viên tốt nghiệp Trung Tâm Huấn Luyện. Từ khi trường Rhema bắt đầu, có hơn 12.000 người đã tốt nghiệp trường Rhema để bước vào công trường gặt hái cho Chúa. Lúc đầu khi trường Rhema khởi lập, chúng tôi chưa hề mơ tưởng trường Rhema sẽ phát triển  tầm cỡ như ngày nay. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có chương trình của riêng Ngài. Và như tôi đã học từ việc ở trong chức vụ nhiều năm: ÂN HUỆ CHÚA ĐỀU ĐỦ CẢ. Không gì quá khó đối với Đức Chúa Trời. Vì thế bởi ân huệ của Chúa và sự dẫn dắt của Ngài,  chúng tôi bắt đầu Trung Tâm Huấn Luyện Kinh Thánh Rhema. Trường Rhema thật sự bắt đầu tại các lớp học nằm ở Trung Tâm Cơ Đốc Sheridan ở Tulsa. Chúng tôi để một lượng thời gian đáng kể để tìm đất mua cho Trung Tâm Huấn Luyện. Cuối cùng, một trong những thành viên trong Uỷ Ban  của chúng tôi chỉ cho chúng tôi miếng đất hiện nay trường Rhema đang toạ lạc. Trong tâm linh chúng tôi biết rằng đó là miếng đất thích hợp cho khu đại học. Sau khi mua, chúng tôi được biết Còn hơn 50 mẫu đất (20 héc ta) nằm kế miếng đất chúng tôi, nên chúng tôi mua đứt miếng đất đó luôn. Chúng tôi mua lần đầu vào tháng 7 năm 1976, và bởi ân huệ Chúa chúng tôi kết thúc các lớp học đầu tiên vào tháng 9, đúng lúc cho học kỳ sắp tới. Rồi kế đó, trường Rhema phát triển tới mức hầu như không thể tin nổi. Khuôn  viên trường Rhema chiếm hơn 90 mẫu đất, và mỗi khi tôi nhìn, nó là một cảnh đẹp mắt đối với tôi. Đức Chúa Trời làm tất cả những điều đó, chớ không phải Kenneth và tôi làm, vì chúng tôi chỉ là những chiếc bình của Chúa. Thế nhưng việc mở trường Rhema là chương  trình của Chúa cho chúng tôi. Khi bạn vâng lời Chúa và hồn thành chương trình cũng như mục đích của Ngài, thì chức vụ của bạn, dù là chức vụ gì, sẽ phát triển vượt trổi hơn mọi điều bạn có thể cầu xin hoặc suy tưởng. Ngay nay chức vụ chúng tôi tiếp tục phát triển. Kenneth không có Nói đến chuyện về hưu. Trước đây nhà tôi đã Nói về việc giảm hoạt động, nhưng chúng tôi thực sự chưa làm việc đó. Cả hai chúng tôi dự định cứ hoạt động cho tới khi chúng tôi về với Chúa hoặc giả đến khi Chúa trở lại. Nghĩ lại những năm tháng ấy, tôi có thể Nói thành thật rằng Đức Chúa Trời đã thành tín dẫn dắt chúng tôi mỗi lúc từng bước một. Và khi chúng tôi trung tín vâng lời Ngài, Chúa tỏ cho chúng tôi biết thêm về chương trình của Ngài. Bởi vì chúng tôi vâng lời Chúa, bây giờ chúng tôi nghĩ lại và nhìn thấy mọi sự mà Chúa đã hồn thành trong đời sống chúng tôi. Ngài thật sự đã ban cho chúng tôi ân huệ mỗi ngày như Ngài đã hứa. Và Ngài đã đổi mọi thử thách thành một lời chứng về sự thành tín và tình yêu của Ngài. 

Chia sẽ lên

0 nhận xét:

Cảm ơn bạn đã nhận xét. Nguyện Chúa ban phước cho bạn.

Những Bài Viết Liên Quan

CNTTLS...
About-Donate-Contact-Sitemap
Copyright © 2017 TRỞ THÀNH NGUỒN PHƯỚC. Jesus Love You .
Proudly Powered by Quang Vo.
back to top