Tro Thanh Nguon Phuoc
Trở Thành Nguồn Phước. Lời Kinh Thánh: Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. (Sáng thế ký 12:1-3)

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Sách ÂN HUỆ LỚN HƠN GIÁ TRẢ - Chương 5

Posted at  12/20/2019 11:05:00 SA  |  in  Sách Bồi Linh

ORETHA HAGIN


ÂN HUỆ LỚN HƠN GIÁ TRẢ


Kết quả hình ảnh cho ÂN HUỆ LỚN HƠN GIÁ TRẢ

Dịch giả : NGÔ MINH HÒA
Cuốn Sách Dành Cho Các Vợ Mục Sư, Các Nữ Chấp Sự, Các Bà Mẹ Cơ Đốc và Các Tín Đồ “Phái Yếu”


(Bấm vào Link bên dưới để đọc sách mỗi chương)

Chương 5
Hành Trình Đức Tin Của Tôi

Đôi lúc khó mà cảm nhận  những thay đổi xảy ra trong đời sống thuộc linh của chính mình. Sự tăng trưởng thuộc linh là sự phát triển từ bên trong, từ trong lòng qua việc bạn hiểu biết Đức Chúa Trời và Lời Ngài.
Nhiều lần tôi để ý lúc tôi đối diện với hoàn cảnh khó khăn và phải sử dụng đức tin cá nhân để chiến thắng thử thách cũng là lúc có những thay đổi thuộc linh trong đời sống tôi. Có nhiều lúc tôi không biết chúng tôi sẽ xoay  ở làm sao để vượt qua những giờ phút khó khăn mà chúng tôi đối diện trong chức vụ.
Thế nhưng Chúa luôn thành  tín, cả trong những lúc khó khăn. Nếu bạn ngửa trông Đức Thánh Linh giúp đỡ thì chính trong những lúc khó khăn Ngài sẽ hướng dẫn bạn vào những nẻo đường thênh thang, rộng lớn. Hãy luôn chú tâm vào Lời Chúa và vào tâm linh được tạo dựng nên mới của bạn để tìm những câu trả lời cho các vấn đề trong cuộc sống. Đức Thánh Linh luôn hướng dẫn qua  tâm linh của bạn, và Ngài luôn hướng dẫn bạn phù hợp với Lời Đức Chúa Trời.
Tôi luôn lệ thuộc Chúa để  hướng dẫn tôi, đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời. Trong nhiều năm, có nhiều tình huống nếu để tự tôi, thì có lẽ tôi đã đi lệch sang hướng khác thay vì đi con đường Chúa đang dắt dẫn chúng tôi đi. Thế nhưng tôi luôn luôn biết Chúa đang dẫn dắt chúng tôi nên tôi tin cậy Ngài.
Tôi cũng tin cậy nhà tôi nữa.  Tuy nhiên, có nhiều lúc tự tôi phải quyết định mà không có nhà tôi, vì nhà tôi đi xa hầu việc Chúa. Trong những lúc như vậy tôi chỉ biết ngửa trông Chúa, và Ngài luôn cứu giúp tôi. Đôi lúc Chúa phán với tôi, "Đừng làm cách này. Hãy nhớ là Ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con", rồi thì Ngài chỉ cho tôi những gì phải làm.
Chúa rất là ngọt ngào và tôi  rất vui để vâng lời Ngài. Tôi cũng rất vui là trong những lúc khó khăn, tôi đã làm công việc theo cách của Ngài chớ không phải theo cách của tôi, vì Ngài không bao giờ bỏ tôi. Chúa đã đem tôi qua một số nan đề mà dường như bất năng, con người không thể giải quyết nỗi. Mà Ngài cũng đã ban cho tôi ân sủng và khôn ngoan để giải quyết mỗi một nan đề đó. Trong những lúc khó khăn như thế, Ngài luôn giúp tôi vượt qua.
Trong lúc nhà tôi đi vắng để  hầu việc Chúa thì tôi ở nhà một mình. Điều đó tạo cho tôi những cơ hội kỳ diệu, sử dụng đức tin để tăng trưởng trong bước đường theo Chúa. Chúng ta thảy đều gặp phải những lúc khó khăn, vì thế việc phát triển đời sống cá nhân là điều rất quan trọng. Khi ta cùng đi với Chúa Giê-su mỗi ngày, làm điều Ngài muốn ta làm, đời sống đức tin ta sẽ hiệu quả, vì Chúa rất thành tín.
Để phát triển đời sống đức tin, bạn phải học hỏi Lời Chúa và cầunguyện, phải để thì giờ tìm kiếmChúa. Mà những công việc đókhông xảy ra chớp nhống được.Ngày nay khi người ta nhìn thấychức vụ của Kenneth, họ cứ tưởng là nhà tôi không khi nào gặp nam đề. Thế nhưng, chúng tôi khởi đầu chức vụ từ dưới thấp chứ không phải ở trên đỉnh cao. Trong những ngày đầu của chức vụ, Kenneth đã để nhiều giờ nghiên cứu Lời Chúa và cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Nhà tôi cứ làm điều đó trong nhiều năm. Nhà tôi đã trung tín giảng sứ điệp đức tin nơi Lời Đức Chúa Trời, ngay cả trong những lúc hồn cảnh dường như khó khăn đối với chúng tôi.
Nhà tôi là một người im lặng  và luôn là người cầu nguyện. Ai mà biết nhà tôi thì sẽ rõ là nhà tôi  không Nói nhiều. Vậy mà khi nhà tôi Nói, bạn nên lắng nghe, vì bạn biết là bạn học được điều đó nếu bạn lắng nghe. Tôi luôn luôn Nói  với mọi người đừng có buồn lòng nếu nhà tôi không có Nói chuyện nhiều với họ. Nhà tôi ít Nói lắm. Có người Nói, "Nếu tôi là cơ, tôi không thích sống giống như vậy. Vâng, bạn có thể không thích, nhưng bạn có thể học được điều gì đó từ một người ít Nói như nhà tôi. Tôi luôn luôn Nói là khi bạn lắng nghe và giữ im lặng bạn sẽ học được nhiều thứ hơn là cứ Nói liên hồi.
Kinh Thánh Nói, “.. . Người vợ  cũng phải vâng phục chồng mình”  (1Phi 3:1). Tôi sửa đổi theo nhà tôi, và trong nhiều năm tôi đã học được nhiều điều thuộc linh từ nhà tôi. Từ trước đến nay nhà tôi rất siêng năng đọc và nghiên cứu Lời Chúa cũng như cầu nguyện. Kể từ buổi đầu chúng tôi lấy nhau, nhà  tôi luôn dành thì giờ nghiên cứu và cầu nguyện, và tôi không hề bận tâm về việc đó. Tôi rất vui sướng nhà tôi bước đi gần gũi với Chúa.  Người ta thường hỏi tôi, “Cơ có bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi khi chồng cơ để thì giờ học hỏi và cầu nguyện không?” Không, tôi không hề cảm thấy bị bỏ rơi. Và tôi không hề bực bội hay làm gián  đoạn nhà tôi trong lúc học hỏi. Tôi luôn hỗ trợ nhà tôi trong bất kỳ việc gì nhà tôi làm cho Chúa. Mà nhà tôi cũng luôn để ý chú tâm đến những nhu cầu của tôi.
Tôi cũng có thì giờ riêng để  học hỏi và cầu nguyện, trong lúc nhà tôi để thì giờ ở riêng với Chúa thì tôi cũng dùng thì giờ đó ở riêng  với Chúa. Thông công với Chúa là điều rất quan trọng để gây dựng đời sống đức tin mạnh mẽ. Nhà tôi và tôi càng bước đi lâu trong chức vụ, tôi càng nhận thấy là những  thì giờ tôi ở riêng với Chúa đã đem lại nhiều ích lợi sau này.
Cầu nguyện là một phần quan  trọng để hỗ trợ chức vụ của nhà tôi. Tôi dùng mọi cơ hội có thể được để cầu nguyện cho nhà tôi và  chức vụ của nhà tôi. Tôi ít khi biệt riêng thì giờ đặc biệt nào để cầu nguyện. Nhiều lúc tôi cầu nguyện trong lúc tôi làm việc quanh nhà, tôi chỉ thưa chuyện với Chúa và trình dâng những hoàn cảnh trong đời sống nhà tôi lên cho Chúa. Như tôi đã Nói, cầu nguyện và thông công với Chúa là điều quan trong để phát triển đời sống đức tin của bạn. Thế nhưng, bạn không thể phát triển đức tin chỉ bằng sự cầu nguyện. Bạn cũng cần có Lời Đức Chúa Trời vì đức tin đến bởi việc nghe Lời Chúa (Rơ-ma 0:17). Một khi đức tin đã đến bạn phải 1  sử dụng đức tin của mình để nhận phước hạnh. Bạn phải thực hành đức tin của mình và đó là cách đức tin sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Khi bạn khởi sự thực hành đức  tin, bạn không nên khởi sự bằng những việc lớn. Hãy sử dụng đức tin theo mức độ thuộc linh hiện tại của bạn. Sự tăng trưởng thuộc linh rất giống sự phát triển thể chất :  không ai mới sinh lại thành ngườilớn liền. Bạn đừng nên bắt đầu đức tin về những việc lớn. Nếu bạn  trung tín với Chúa và lời Ngài, thìnhững việc nhỏ, mà bạn khởi sự  thực hành đức tin sẽ phát triển  thành những việc vĩ đại hơn. Và điều đó sẽ làm đẹp lòng Chúa bởi vì khi bạn sử dụng đức tin, điều đó chứng tỏ là bạn đang tin cậy Ngài. Trong bước đường đức tin, nhà tôi và tôi không khởi sự ở đỉnh cao. Thật ra chúng tôi bắt đầu chức vụ không có gì cả. Chúng tôi sống bởi đức tin mỗi ngày. Chúng tôi mua căn nhà đầu tiên bởi đức tin.
Đó là một căn nhà nhỏ có ba phòng ngủ tại Garland, Texas và  thời đó nó là căn nhà rất xinh. Trước đây chúng tôi đã thuê căn nhà ấy rồi sau chúng tôi mua luôn. Nhà tôi và tôi sử dụng đức tin để nhận căn nhà đó. Tôi nhớ tôi cần những bức màn cho căn nhà  mới, vậy mà khi tôi Nói điều đó với nhà tôi, nhà tôi Nói, "Em yêu, ngay bây giờ đức tin anh chỉ tới mức đó thơi. Anh không thể tin hơn được nữa. Chính em phải tin cậy Chúa  để nhận những tấm màn này". Tôi đã tin cậy, và Chúa đã cung ứng cho chúng tôi những tấm màn đó.  Trong nhiều năm tôi đã có nhiều cơ hội để học cách sử dụng đức tin cá nhân của tôi. Nhà tôi không thể “bồng bế” tôi bằng đức tin của nhà tôi mãi được, bởi vì  Chúa đòi hỏi mỗi chúng ta phải tự lớn lên trong đức tin và đứng vững trên Lời Chúa. Chúa muốn chúng  ta đừng cứ làm con trẻ thuộc linh hồi mà phải lớn lên nữa.
Trong đời sống của tôi có một  lúc mà nhà tôi không Còn sử dụng đức tin của mình để “bồng bế” tôi nữa. Và tôi rất vui vì điều đó khiến tôi phát triển đời sống đức tin của riêng mình. Tôi không biết điều đó sẽ quan trọng như thế nào mãi cho tôi khi ma quỷ dùng bịnh tật tấn công thân thể tôi. Trong một tuần mà tôi đã giảm xuống mười pound, và tôi trở nên yếu ớt căng thẳng. Tôi đến bác sĩ riêng và ông đã khám thử tôi. Kết quả thử nghiệm làm ông ta hoảng sợ, nên ông bắt tôi phải đến khám bác sĩ chuyên khoa.
Tôi không muốn đến khám bác  sĩ chuyên khoa vì thật lòng tôi thích tìm ra bệnh tình của tôi; tôi không muốn nghe tin xấu. Khi bác sĩ bảo bạn phải đi khám bác sĩ chuyên khoa, nếu bạn đi trong tình trạng giống như tôi lúc đó, bạn sẽ không muốn đi để phát hiện bệnh tình chút nào cả. (Kể từ đó tôi được khôn lên vì không phải khi nào ta cũng làm những điều khôn ngoan. Vậy mà lúc đó, tôi không muốn biết bệnh mà bác sĩ chuyên khoa phát hiện nơi tôi.)
Nên sau khi thử nghiệm, tôi đi  về nhà. Tôi không Nói cho bác sĩ của tôi biết là tôi có đến khám bác sĩ chuyên khoa hay là không. Thời điểm đó các con tôi đều đã lớn hết rồi. Cơ Pat đã lập gia đình Còn cậu Ken Jr. đã đi nghĩa vụ quân sự. Nhà tôi đi xa để tổ chức nhóm lại, Còn chỉ một mình tôi ở nhà. Buổi chiều ngay sau khi tôi đi khám bác sĩ, Chúa phán với nhà tôi trong lúc nhà tôi đang tổ chức buổi nhóm ở một phố khác. Nhà tôi đang nằm dài trên giường, đang nghiên cứu tại cái phòng nhà tôi ở, thì Chúa phán, "Hãy gọi điện cho vợ con và Nói với nàng đến khám bác sĩ chuyên khoa".
Nhà tôi Nói, "Dạ vâng, Chúa  ơi, tối nay con sẽ gọi”. Nhưng Chúa phán, "Hãy đi gọi cho nàng bây giờ". Nhà tôi đứng dậy đi gọi cho tôi, lập tức tôi gọi bác sĩ của tôi hẹn để cho tôi gặp bác sĩ chuyên khoa.
Tôi liền đi đền bác sĩ chuyên  khoa, và ông đã khám nghiệm tôi nhiều lần. Cuộc thử nghiệm cuối cùng là cuộc thử nghiệm mất năm giờ đồng hồ để thử nghiệm đường trong máu. Mỗi giờ tôi phải uống đường, một loại xi rơ đường nhằm làm cho lượng đường trong máu gia tăng, nhưng nó không tăng gì cả. Ngược lại, nó lại hạ xuống. Nó hạ xuống liên tục mỗi giờ.
Trong lúc thử nghiệm, tôi cũng  thấy yếu. Người y tá phải đỡ tôi lên giường nằm cho đến khi thử nghiệm xong. Sau này bác sĩ chuyên khoa Nói với nhà tôi là tình trạng của tôi rất nghiêm trọng, ông nghĩ tôi sẽ chết bất đắt kỳ tử. Bác sĩ Nói với nhà tôi, “Tôi theo dõi phản ứng của cơ ta mỗi lần cơ uống đường. Lần cuối cơ uống tôi tự Nói, nếu lần này lượng đường trong máu không tăng lên, cơ ta có thể chết". Vậy mà lần cuối tôi uống lượng đường trong máu tăng lên một ít. Sau khi thử nghiệm xong xuơi, bác sĩ Nói tôi bị chứng hạ đường trong máu. Ông Nói với tôi, "Cơ mắc phải trường hợp nặng mà tôi chưa hề thấy trước đây". Sau đó ông Nói với nhà tôi, “Khi bệnh tình khá hơn thì tốt hơn  hết hãy đem lại cho tôi vì cơ vẫn Còn đang theo dõi".
Chúa rất là nhơn từ và thương   xót, vì Ngài đã phán cho nhà tôi biết cách Ngài muốn và bảo nhà tôi Nói tôi đến khám bác sĩ chuyên khoa. Chúa đối thương tôi khi tôi ở trong tình trạng thuộc linh lúc đó, tuy nhiên Ngài vẫn mong tôi tăng trưởng trong đức tin. Trước khi mọi sự việc này xảy ra, thì chúng tôi đang tổ chức buổi nhóm của Hội Thánh tại Nam Texas. Chiều hôm ấy trước khi nhóm lại, tôi đến nghỉ tại căn phòng của chúng tôi. Nhà tôi lên nhà thờ để cầu nguyện. Khi nhà tôi trở về phòng, nhà tôi lại đánh thức tôi dậy rồi Nói, "Trễ rồi, em dậy mau chuẩn bị đi".
Tôi trả lời, "Được rồi" trong lúc Còn nửa tỉnh nửa mê. Và khi nhà tôi rời khỏi phòng, tôi không chịu thức dậy mà lại ngủ tiếp. Nhà tôi đánh thức tôi lần nữa, song tôi vẫn không dậy. Lần thứ ba nhà tôi cố đánh thức tôi, lơi tôi ra khỏi giường rồi dẫn tôi đi quanh phòng  để làm cho tôi thức giấc. Bác sĩ bảo chúng tôi việc đó xảy ra là do lượng đường trong máu thấp nên tôi rơi vào trạng thái hơn mê. Ông Nói nếu nhà tôi không đánh thức tôi, tôi chắc đã thiếp đi trong cơn hơn mê mà không tỉnh dậy được.
Bác sĩ chuyên khoa cho tôi về  nhà và dặn tôi đừng làm bất cứ việc gì trừ những việc tôi cần.Tôi rất yếu và bác sĩ không muốn tôi rán sức. Tôi phải nằm trên giường, và phải ăn sáu lần mỗi ngày, theo những giờ mà bác sĩ quy định cho tôi ăn.
Tôi làm theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, và tôi cũng bắt đầu uống  thuốc. Mới đầu tôi thấy đỡ hơn, nhưng sau đó lại nặng thêm. Bạn có thể hỏi, “Ủa, sao Anh Hagin là một người đức tin, và anh ấy dạy về sự chữa lành. Anh ấy không thể cầu nguyện bởi đức tin cho cơ sao?” Không, anh ấy không thể cầu nguyện bởi đức tin. Các cơ đốc nhân con trẻ thường được chữa lành qua đức tin của người khác, tuy nhiên sớm muộn gì, Chúa cũng muốn họ đứng trên đức tin của mình và phải sử dụng đức tin của mình. Bạn không thể lúc nào cũng cai trị trên đức tin của người khác.
Vào thời điểm đặc biệt đó, tôi rất yếu đuối, tôi khó mà sử dụng đức tin cá nhân của mình. Bạn đã từng bao giờ rơi đến quá yếu đuối không thể nắm giữ lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời Chúa Trời mà sử dụng đức tin của mình không? Tôi đã ở trong tình trạng đó, vậy nên lúc đầu, tôi chỉ nằm trên giường đọc Kinh Thánh.
Khi tôi được mạnh mẽ, tôi bắt đầu đứng trên Mác 1:24, “Vì thế, ta bảo các con, bất cứ điều gì các con cầu nguyện và nài xin, hãy tin mình đã nhận được thì các con sẽ được như vậy”. Tôi đã cầu nguyện xin sự chữa lành, nhưng chưa đủ. Mác 1:24 Nói, “.. . Khi các con cầu nguyện, HÃY TIN MÌNH ĐÃ ĐƯỢC, thì các con sẽ được như vậy". Vậy tôi đã cầu nguyện, mà tôi cũng phải tin là tôi đã nhận sự chữa lành. Bạn thấy không, bạn có thể cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện, nhưng nếu bạn không tin là bạn đã nhận thì bạn sẽ không có gì cả.
Thậm chí sau khi tôi cầu  nguyện, tôi cứ tranh chiến với việc lượng đường trong máu xuống thấp. Hôm nay thì tôi thấy đỡ hơn, rồi hôm sau tôi thấy yếu mệt nên phải  nhà nghỉ ngơi. Đôi lúc tôi  không đủ sức đi đến Hơi Thánh nhóm . rước đó, tôi luôn đi đến Hội  Thánh với nhà tôi và tôi cầu nguyện cũng như hỗ trợ nhà tôi trong các buổi nhóm. Cả hai chúng tôi là một. Tôi là một phần của nhà tôi, cho dù tôi không phải là một người giảng dạy. Chức vụ của nhà tôi là chức vụ của tôi, vì chúng tôi là một. Nên tôi luôn hỗ trợ nhà tôi trong chức vụ.
Lúc đó tôi rất yếu đuối, song  tôi tiếp tục sử dụng đức tin của tôi để nhận sự chữa lành. Như tôi đã Nói, nhà tôi không nhận sự chữa lành thay cho tôi bởi vì trong nhiều năm tôi đã từng ngồi nghe giảng dạy Lời Chúa trong các buổi nhóm chữa bệnh. Đáng lý tôi có thể tiến tới mức tự nhận sự chữa lành cho tôi, vậy mà đức tin của tôi lúc đó không phát triển đủ. Không phải sự chữa lành nào cũng tức thì. Thật ra, hầu hết sự chữa lành đều từ từ. Đó là lý do bạn phải giữ sự công bố tích cực luôn. Chớ không phải nay thì bạn công bố, "Bởi những lằn địn của Ngài tôi đã nhận được sự chữa lành" rồi mai thì lại Nói ngược lại, "Tôi không biết tôi có được chữa lành hay không". Bạn sẽ không bao giờ nhận sự chữa lành theo cách đó. Bạn phải giữ vững sự công bố trong Lời Đức Chúa Trời để đức tin hành động cho bạn.
Bệnh tật trong cơ thể tôi kéo  dài khoảng một năm. Lúc đầu tôi thấy đỡ, nhưng sau thì lại nặng thêm. Thế nhưng, tôi tiếp tục tinậy Chúa nên đức tin của tôi mỗi  ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ. Một tối nọ, nhà tôi và tôi có mặt ở buổi nhóm tại Fort Worth, Texas, Chúa lại phán với tôi. Suốt hôm đó tôi có sự tranh chiến trong tâm trí. Tôi mệt mỏi căng thẳng, rồi ma quỉ cứ Nói với tôi,  Người sẽ chết, ngươi sẽ chết". Cuối cùng, tôi nổi khùng với ma quỷ và Nói, “Hỡi ma quỷ, ta sẽ không chết đâu, ta sẽ sống. Lời Đức Chúa Trời phán, ‘.. . Bất cứ điều gì các con cầu nguyện và nài xin, hãy tin mình đã được thì cáccon sẽ được như vậy.’ Ta tin là ta được lành và sẽ không chết”. Đôi  lúc bạn cũng phải nổi khùng với ma quỷ và phải đứng vững trên Lời Chúa.
Chiều hôm đó khi chúng tôi  đang ngợi khen và thờ phượng Chúa trong buổi nhóm. Chúa phán với tôi rất ngọt ngào, "Con được lành rồi". Thật là ngọt ngào và quí báu. Tôi bắt đầu mừng thầm là đức tin tôi đã tăng trưởng tới mức tôi có thể nhận sự chữa lành. Thật là kỳ diệu khi Chúa phán với bạn, thế nhưng điều đó không có nghĩa là bạn ngồi im lắng nghe Chúa phán với bạn giống như vậy, vì Ngài không hề làm như thế. Công việc của chúng ta là đứng trên Lời Chúa, và công việc của Chúa là thực hiện việc đó. Ngài có thể phán hoặc không phán với chúng ta. Dầu sao chúng ta luôn luôn có Lời Đức Chúa Trời. Tôi không biết tại sao Chúa phán với tôi cách đó. Tôi không thắc mắc điều đó, tôi chỉ ngợi khen Ngài. Tôi hôm đó tôi đi về nhà ngủ ngon lành. Tôi không uống thuốc nữa. Từ ngày đó đến nay, tôi 1 không gặp phải nan đề giảm lượng đường trong máu nữa. Tuy nhiên, sự chữa lành của tôi không xảy ra tức thì. Tôi phải mất trên một năm, từ tháng Sáu cho tới tháng Chín năm sau, để phát triển đức tin nhận sự chữa lành. Thế nhưng, điều đó cũng không có nghĩa là phải mất một thời gian dài như thế mới được chữa lành.
Kinh Thánh Nói rằng bởi  những lằn địn của Giê-su mà chúng ta đã được chữa lành rồi (1Phi 2:24). Thế nhưng, Đôi lúc Chúa phải đem bạn tới một vị trí đức tin mà bạn có thể nhận những gì bạn cần từ Ngài. Đó không phải là cách tốt nhất. Cách tốt nhất là khi khủng hoảng đến thì ta đã ở 1 tại vị trí đức tin đó rồi. Đó là lý do việc để Lời Chúa và giữ nó bên trong lòng bạn là điều rất quan trọng. Rồi khi thử thách hoạn nạn xảy đến, bạn có thể rút sức mạnh từ bên trong để đứng vững trong đức tin và nhận bất cứ điều gì từ Chúa.
Một số người nghĩ rằng Chúa đặt bệnh tật trên họ để dạy họ điều gì đó. Thế nhưng Chúa không đặt bệnh tật trên họ. Đó là công việc của ma quỉ. Ma quỉ tìm cách huỷ diệt đời sống và chức vụ của họ nếu có thể được, nó có thể dùng bất cứ cách nào, kể cả bệnh tật đau yếu. Ma quỉ cố bước vào đời sống một người qua mọi cánh cửa nhằm tìm cách đóng lại những gì Chúa dành cho đời sống người đó.
Tuy nhiên, chúng ta không phải dung chịu ma quỉ và các công việc của nó. Nếu bạn bị bệnh, Chúa muốn chữa lành bạn. Chúa không muốn bạn bị bệnh. Nếu ngay bây giờ bạn đang bị bệnh trong cơ thể, thì đừng có thắc mắc, "Tại sao tôi phải vầy? Tại sao bệnh này đến với tôi? "Nếu đó là thái độ của bạn, thì tôi đốn trúng phốc cách bạn cảm nhận vì tôi cũng đã kinh nghiệm điều đó. Nhưng bạn phải vượt mức đó nếu bạn muốn nhận từ Chúa. Bạn không thể nhận từ Chúa được nếu bạn cứ luôn giữ cảm giác thương hại và tiếc nuối về mình. Bạn phải tập trung để Lời Chúa trong tâm linh bạn, chớ không chỉ ở trong cái đầu bạn, thực hiện cho bạn. Mà bạn không thể làm việc ấy nếu bạn cho phép sự tự thương  hại có trong cuộc đời bạn. Đôi lúc đức tin chúng ta cũng bị nỗi sợ hãi ngăn trở. Mà sợ hãi là đến từ ma quỉ, chớ không phải từ Chúa. Và nếu bạn để ma quỉ hãm áp bạn, bạn đang nhường chỗ cho ma quỉ, chớ không phải cho Chúa. Khi bạn ở trong trận chiến thuộc linh, nếu bạn tin cậy Chúa và nhường chỗ cho Ngài, thì Chúa sẽ giải cứu bạn. Đức Chúa Trời làm ơn và thành tín với mọi con cái của Ngài, cho dầu bạn là ai.
Đôi lúc ngay ở giữa hoạn nạn và thử thách ta mới thật sự biết được ân huệ và sự thành tín của Ngài. Chúa rất là tốt lành và Ngài yêu chúng ta rất nhiều. Đôi lúc  chúng ta không nhận biết Ngài tốt lành thể nào cho đến khi khủng hoảng xảy đến rồi Ngài cứu giúp chúng ta vượt qua. Đức Chúa Trời luôn trả lời chúng ta khi chúng ta cứ trung thành với Lời Ngài và tin cậy Ngài. Tuy nhiên, chúng ta phải bày tỏ mình trung tín với Ngài và Lời Ngài trong những lúc khó khăn cũng như trong những lúc thuận lợi.
Dù ta có tin hay là không, những lúc khó khăn sẽ xảy đến. Hoạn nạn và thử thách đến với mọi người lúc này hay lúc khác. Không ai trong chúng ta trải qua cuộc đời trên tấm thảm hồng. Nhưng nếu bạn trung tín với Chúa và Lời Ngài, thì khi hoạn nạn thử thách đến, bạn sẽ nhận được sức mạnh vì bạn có Lời Chúa trong lòng. Lời Chúa không hề qua đi. Vào năm 1984, tôi đã trải qua một số tranh chiến đức tin vì cớ bệnh tật. Thế nhưng Chúa rất là thành tín, và Ngài đã giúp tôi vượt qua.
Tôi bị nghẽn tim nên làm tôi rất đau đớn, và hậu quả là tôi yếu ớt và xơ xác. Khi bác sĩ tiến hành thử nghiệm cho tôi biết bệnh tình, lúc đầu tôi sợ. Thế nhưng tôi không ngồi đó chờ nhà tôi cầu nguyện cho tôi mà không sử dụng đức tin của tôi. Vâng, nhà tôi có cầu nguyện cho tôi, song nhà tôi không nhận được sự chữa lành thay cho tôi. Chính tôi phải làm việc đó, chỉ tôi với Chúa mà thơi.
Trước khi tôi đến bác sĩ để thử nghiệm phát hiện bệnh tình, thìtám tháng trước đó tôi rất là yếu. Tôi tưởng tôi yếu mệt vì chúng tôi  quá bận rộn. Những chiến dịch mùa hè làm cho thời khố biểu chúng tôi rất bận rộn. Cuối cùng tôi quá yếu không thể tự mình bước qua phòng .Khi tôi đến bác sĩ để khám, ông Nói tôi bị nghẽn tim nên máu không lưu thông qua phần bên kia của tim. Ông rất là lo. Ông cho thử nghiệm thêm để xem thử có cần thiết phải mổ hay phải uống thuốc để trị tình trạng nầy không. Ông  bảo tôi về nhà nằm dưỡng, đừng làm thứ gì nặng cả. Ông Nói tim tôi không chịu nỗi.
Lúc đầu khi bác sĩ Nói tôi tin đó, tôi đốn là ông thấy tôi trông  vẻ sợ hãi vì ông trích dẫn câu Kinh Thánh này cho tôi, "Vì Thượng Đế chẳng ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần hùng dũng, yêu thương và tự chủ" (Ti-mô-thê :7). Gặp bác sĩ cơ đốc thì rất tốt. Sau khi ông trích câu Kinh thánh đó, ông cầu nguyện, lời cầu nguyện rất hay cho tôi. Những người khác cũng cầu nguyện cho tôi, chúng tôi không thể kể hết ra đây được. Nhà tôi từ văn phòng về đến nhà nhằm cái ngày tôi nhận giấy chẩn đốn bệnh, nhà tôi hỏi: "Bác sĩ Nói gì em? Ông ấy cho em biết bệnh gì?" Khi tôi Nói với nhà tôi là tôi bị nghẽn tim, nhà tôi bổng tái 1 đi, và tôi tưởng nhà tôi sẽ xỉu. Đólà phản ứng đầu tiên của nhà tôi, nhưng sau đó chúng tôi liền ngửa trông nơi Chúa. Tôi biết nhà tôi mạnh mẽ  trong đức tin và cùng đứng với tôi để nhận sự chữa lành. Nhà tôi đã cầu nguyện cho tôi và cùng tôi tin ậy Chúa. Thế nhưng tôi cũng biết  tôi cũng phải mạnh mẽ trong đức tin. Chính tôi cũng biết Đấng Chữa Lành tôi là ai. Điều quan trọng nhất cần phải biết khi bệnh tật cố tấn công bạn là Giê-su, Đấng chữa lành bạn. Chính bạn phải biết rõ Chúa Giê-su.
Tôi rất vui sướng là tôi biết  được Chúa Giê-su khi sự khủng hoảng đó xảy đến. Trong nhiều ăm nhà tôi đã có chức vụ chữa  bệnh lớn lao, song tôi vẫn biết nhà tôi không thể nhận sự chữa lành thay cho tôi. Tôi phải đến với Lời Chúa và tự đứng trên Lời Ngài. Vì vậy tôi bắt đầu ăn nuốt Lời Chúa cho tâm linh tôi. Nhà tôi đã thâu băng cassette có tựa là "Những câu Kinh Thánh chữa bệnh". Tôi lắng nghe liên tục, và tôi suy gẫm Lời Chúa từ sáng đến tối. Tôi gây dựng chính mình trong đức tin. Sự chữa lành không đến với bạn chỉ vì bạn có đức tin. Bạn phải hành động đức tin của bạn nữa. Nó phải ở trong lòng bạn, chớ không chỉ ở cái đầu bạn và bạn phải sử dụng đức tin phù hợp với Lời Chúa. Chỉ tin thơi thì chưa đủ, bạn  phải Nói với Chúa điều bạn tin và cũng nói với ma quỉ điều bạn tin.
Bạn phải NÓI .
Lúc đó chúng tôi có một chiến dịch sắp xếp tại California. Tôi hứa với bác sĩ là tôi sẽ nghỉ ngơi điều độ, nên cuối cùng thì ông đồng ý  để tôi đi cùng nhà tôi đến chiến dịch. Ban ngày nhà tôi không để tôi đến buổi nhóm. Tôi ở lại phòng  nghỉ ngơi. Tôi ăn trưa với nhà tôi,  rồi chiều thì nghỉ ngơi. Sau đó tôi đi đến buổi nhóm tối để giúp nhà tôi.
Miễn là tôi ở dưới sự xức dầu  của Đức Thánh Linh thì tôi cảm thấy khoẻ. Nhưng khi sự xức dầu rút khỏi thì cơn đau bắt đầu trở lại. Đôi lúc cơn đau nhức nhĩi tôi tưởng tôi không đứng thêm được phút nào nữa. Tôi rất yếu không đi đến phòng được.
Thế nhưng tôi tiếp tục sử dụng  đức tin của tôi. Vâng, tôi có nghỉ ngơi vì tôi có đủ suy nghĩ để biết rằng nếu tôi không nghỉ ngơi, tim tôi không thể đập tiếp. Nên tôi nghĩ, song tôi không hề ngưng sử dụng đức đức tin của mình. Chắc chắn, việc sử dụng đức tin là một cuộc chiến, chớ không phải là dễ dàng. Ma quỉ tìm cách gây chiến với mọi lý do. Dường như ma quỉ nhảy lên vai tôi Nói, "Bấy giờ ngươi sẽ làm gì? Ngươi là vợ của một tiên tri và đầy tớ có ơn chữa bệnh. Ngươi sẽ không lành bệnh đâu. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến chức vụ chồng ngươi?" Tôi trả lời, "Điều đó không hề hấn gì với chức vụ của chồng ta, vì  ta sẽ không chết đâu hơn nữa dầu ta có được lành hay không, Lời Đức Chúa Trời vẫn chân thật".
Ma quỉ thủ thỉ với tôi và cố  dùng những lời dối trá của nó làm tôi sợ hãi. Tôi không ngồi đó khóc lĩc: song tôi chống trả nó. Tôi cứ lắng nghe băng chữa lành bệnh của của nhà tôi đọc. Tôi cũng đọc Lời Chúa và cầu nguyện, buổi sáng tôi thức dậy nghe băng Kinh Thánh chữa bệnh đó, tôi đi ngũ tôi cũng nghe nó, tôi lợi dụng mọi thì giờ mở băng đó nghe và giữ Lời Chúa sống động trong tâm linh tôi luôn.
Đừng bao giờ nghĩ là vì bạn  đang đứng trên Lời Chúa thì ma 1 quỉ để bạn yên thân. Nó không để ạn yên đâu. Nó sẽ liên tục gieo  nghi ngờ và vơ tín, cố khiến bạn bỏ cuộc và mất đức tin. Nhưng đừng bỏ cuộc, Đức Chúa Trời thành tín và Ngài sẽ không hề bỏ bạn nếu bạn tin cậy Ngài và trung tín với Lời Ngài.
Tôi đã chiến đấu với bệnh tim  kể từ tháng Tư. Chúng tôi từ chiến dịch trở về vào tháng Mười Hai, và tôi dự định trở lại bác sĩ khám nghiệm thêm. Vào một tối nọ, khi nhà tôi và tôi đang ngồi trong phòng khách ở nhà, tôi bắt đầu suy gẫm Kinh thánh. Tôi biết rằng để nhận sự chữa lành, Lời Chúa phải ở trong tâm linh hay tấm lòng tôi, chớ không phải ở trong cái đầu tôi thơi.
Khi tôi đang ngồi trong phòng  khách suy gẫm những câu Kinh Thánh cũng như ngẫm nghĩ về sự tốt lành của Chúa, đột nhiên tôi cảm nhận dường như có một cái gì đó giống như hai cánh tay đang lồng vào tim tôi. Đó là Đức Thánh Linh, các cánh tay này nhấc một cái gì đó khỏi tim tôi, rồi đặt nó xuống bên cạnh cái ghế. Ngay lúc đó tôi biết tôi được lành hồn tồn, dấu hiệu được chữa lành hồn tồn bày tỏ ra. Khi tôi thầm tạ ơn Chúa về sự tốt lành và tình yêu của Ngài, thì nước mắt bắt đầu rơi trên Đôi má tôi. Tôi vui sướng vơ cùng. Khi đó tôi đang ngồi trong phòng khách, tôi được Chúa đụng chạm đến nỗi lúc đầu tôi không thể kể cho nhà tôi nghe điều gì đã xảy ra. Tôi chỉ có thể chia sớt nổi vui mừng của mình với Chúa, vì chính Ngài là Đấng chữa lành tôi. Nhà tôi vẫn đang ngồi trong phòng  khách với tôi, đang xem tin tức buổi tối trên truyền hình. Sau đó, khi chúng tôi đi xuống phòng ngủ tôi Nói, "Anh yêu, em có điều muốn Nói với anh". Tôi Nói với nhà tôi là tôi đã được chữa lành hồn tồn,  và chúng tôi cùng vui mừng vềnhững gì Chúa đã làm.
Tôi trở lại bác sĩ khám nghiệm  thêm, và sau đó một tuần y tá gọi điện cho tôi biết kết quả. Bà Nói với tôi, "Cơ Hagin, tất cả kết quả xét nghiệm của cơ điều ngược lại". Sau đó bác sĩ muốn tôi và nhà tôi đến phòng khám gặp ông. Bác sĩ nhìn tôi rồi Nói, "Tôi muốn cơ biết là tim cơ không có trục trặc gì, hồn tồn lành lặn. Cơ không uống thuốc, giải phẫu gì nữa. Tim cơ khoẻ mạnh và cơ hãy Nói với người ta là bác sĩ bảo vậy".
Bác sĩ của chúng tôi là một Cơ Đốc Nhân và ông đã chứng kiếnnhiều bệnh nhân được chữa lành qua sự giúp đỡ của thuốc men và lời cầu nguyện. Thế nhưng ông Nói với chúng tôi rằng sự chữa lành của chúng tôi là phép lạ thuần tuý đầu tiên mà cá nhân ông đã từng chứng kiến.
Có người hỏi, "Cơ có hồi hộp  khi cơ trở lại bác sĩ khám nghiệm tiếp không?" Không. Tôi không hồi hộp hay sợ hãi gì cả, vì tôi biết Chúa đã chữa lành hồn tồn. Tôi biết Lời Chúa là chân thật và Ngà đã đụng chạm tôi, nên không ai có thể nói khác đi được.
Tôi biết trong lòng lá tôi được  chữa lành và không ai cất đi sựbiết chắc đó của tôi. Tuy nhiên, tôi được chữa lành không phải là vì tôi ở trong chức vụ hay tôi là vợ  của tiên tri và của người có ơn chữa bệnh. Nếu tôi chỉ ngồi yên và không đặt Lời Chúa trong tâm linh tôi thì tôi không thề nhận được sự chữa lành. Đúng! Đức Chúa Trời luôn luôn chữa lành cho chúng ta. Thế nhưng chúng ta cũng dự phần vào đó. Như tôi đã Nói, nếu chúng ta trung tín với Lời Chúa, Ngài sẽ thành tín với ta. Ngược lại nếu ta không tôn trọng lời Ngài và đứng trên lời Ngài, Ngài sẽ không có gì để làm ứng nghiệm trong đời sống chúng ta.
Nhiều người không để thì giờ với Lời Chúa. Họ không giấu Lời Chúa trong lòng (Thi 19:11), nên khi khủng hoảng xảy đến, họ không đủ sức. Vâng một số người nhận sự chữa lành tức thì và phép lạ tức thì vì Chúa thương xót. Song hầu như luôn luôn, các sự chữa lành không đến tức thì. Vậy hãy khôn ngoan biết cách đứng vững trên Lời Chúa và sử dụng đức tin cá nhân của mình.
Đức Chúa Trời không bao giờ đặt bệnh tật trên con người, vàNgài không hề phán, "Hãy đợi" khi mà bạn xin Ngài chữa lành. Chúa khi nào cũng sẵn sàng chữa lành và ban phước cho dân sự Ngài. Mà nhiều khi Chúa phải đem chúng ta tới chỗ chúng ta có đức tin trước khi Ngài hành động trong đời sống chúng ta như Ngài muốn. Ngài phải dự bị chúng ta để nhận lãnh từ Ngài vì mọi thứ chúng ta nhận lãnh từ Ngài đều bởi đức tin, và thật sự thì không Còn cách nào khác.Đó là lý do việc để Lời Chúa chiếm vị trí hàng đầu trong đời sống bạn là điều rất quan trọng.
Đừng chờ khi khủng hoảng hay thử thách hoạn nạn xảy đến thì lúc đó mới bắt đầu để Lời Chúa trong lòng vì lúc đó có thể quá trễ. Tuy nhiên, nếu bạn trung tín với Chúa và lời Ngài, Ngài sẽ đem bạn qua mọi hoạn nạn thử thách.1 Việc trung tín với Chúa và Lời Ngài không phải lúc nào cũng dễ. Nhiều lần trong đời sống tôi, tôi nghĩ tôi làm theo cách cách của tôi hay bỏ cuộc, không vâng theo những gì Chúa bảo mình làm thì dễ dàng hơn. Hiện giờ nhiều người trong các bạn có thể cảm nhận theo cách đó. Bạn có thể đang đối diện với những hoạn nạn thử thách mà bạn nghĩ bạn không thể đắc thắng. Có thể bạn đang nghĩ, Chiến đấu như thế thì thật là khó quá. Tôi không thể tiếp tục được. Nhưng đừng bỏ cuộc, không gì quá khó cho Chúa. Nó có thể là quá khó đối với sức riêng bạn. Thế nhưng, không gì bất năng với Chúa. Vậy hãy để mắt nơi Chúa Giê-xu. Dù gì đi nữa 1 thì Ngài là Đấng giúp bạn vượt qua. Tự bạn không thể làm được. Nhưng nếu bạn trung tín với Chúa và làm những gì Ngài bảo bạn làm, câu trả lời sẽ luôn luôn đến.
Vâng, bạn phải dự phần trong việc nhận phước của Chúa. Bạn phải trung tín với Chúa và Lời Ngài. Mà không có gì thoả nguyện trong cuộc đời hơn là cứ trung tín với Chúa và trung tín đặt Lời Chúa trong lòng bạn. Sau đó bạn có thể làm những gì Chúa bảo bạn và trở thành nguồn phước cho người khác. Bạn sẽ không hề hối tiếc về chuyện cứ trung tín với Chúa cũng như với ý muốn và chương trình của Ngài cho đời sống bạn vì phần thưởng sẽ luôn luôn đến với những ai trung tín.
Nhà tôi đã thường Nói rằng nếu bạn cứ bám vào những chỗ khó của cuộc đời thì cuối cùng bạn sẽ nghỉ ở đỉnh núi. Bởi ân huệ của Chúa, nhà tôi và tôi đã bám vào những chỗ khó. Chúng tôi cứ trung tín với chương trình của Chúa cho đời sống chúng tôi. Có một cái giá phải trả để bám trụ khi gặp nhữnglúc khó khăn nhưng chúng tôi vui lòng trả giá. Chúng tôi luôn luôn kể hầu việc Chúa và hồn thànhchương trình của Ngài cho đời sống chúng tôi là một đặc quyền. Và chương trình đó vẫn tiếp tục mở ra. Chúng tôi thích thú về tưông lai mở ra cho chúng tôi vì chúng tôi đang hầu việc một Đức Chúa Trời thành tín. Và chúng tôi biết ơn về ân huệ và sự thành tín 1 của Ngài trong quá khứ mà Ngài đã ban quyền năng cho chúng tôi để hồn tất trong chức vụ. Tại mỗi một giai đoạn trong chức vụ chúng tôi, chúng tôi không hiểu hết mọi sự mà Chúa đã hoạch định cho chúng tôi. Thế nhưng, chúng tôi bước theo Chúa từng bước, cứ xem Ngài là Đấng thành tín. Và chúng tôi khám phá ra rằng ân huệ của Ngài lớn hơn bất cứ cái giá nào mà chúng ta phải trả.

Dịch xong 6/4/1996
Hiệu đính 5/7/07
ANH-RÊ
“Thương em anh dịch sách này Món quà gởi gắm tâm tình Cha ban” (MBH)

CHỨC VỤ MÙA GẶT GIỚI THIỆU Trong cuốn sách Ân Huệ Lớn Hơn Giá Trả này, bà Oretha Hagin chia sẻ những hiểu biết quý báu từ hơn năm mươi năm trong chức vụ hầu việc Chúa với chồng bà là mục sư nổi tiếng Kenneth Hagin. Bạn sẽ cảm kích những lời chia sẻ nồng ấm của bà Oretha về những nan đề và thử thách mà ông bà đã trải qua trong chức vụ và thể nào Đức Chúa Trời giúp họ vượt qua hếtthảy.

Bạn sẽ được cảm động qua cách mà bà Oretha khiêm nhu tiếp nhận ân sủng của Chúa trong những chỗ khó khăn với lòng tin cậy Chúa đơn sơ và tuyệt đối. Câu chuyện của bà là một lời chứng về ân sủng phong phú của Đức Chúa Trời dành cho con cái của Ngài! Bà Oretha là vợ của cố mục sư Kenneth E. Hagin, nhà sáng lập và là chủ tịch chức vụ Kenneth Hagin Ministries và Trường Kinh Thánh RHEMA Bible Training Center.

Chia sẽ lên

0 nhận xét:

Cảm ơn bạn đã nhận xét. Nguyện Chúa ban phước cho bạn.

Những Bài Viết Liên Quan

CNTTLS...
About-Donate-Contact-Sitemap
Copyright © 2017 TRỞ THÀNH NGUỒN PHƯỚC. Jesus Love You .
Proudly Powered by Quang Vo.
back to top