Thân xác này SINH ra từ cát bụi, chào đời trong trần truồng với đôi bàn tay trắng. CHẾT - Thân xác này cũng trần truồng, trắng tay lại trở về với ... cát bụi. Những năm tháng giữa trần gian dẫu có đủ mọi thứ, song chẳng có ai mang theo được gì xuống nơi 3 tấc đất đầy lạnh lẽo, cô quạnh và buồn thảm.
Bởi vậy, sao phải sống gian dối - xô bồ - hơn thua - được mất - bon chen - lọc lừa - luồn lách - xấu xa - hiểm ác - ham mê của cải - luẩn quẩn tình tiền... mà làm chi? Nào ích chi?
Thể xác này chỉ sống tạm mấy mươi năm ngắn ngủi, đến thời điểm ai nấy đều tắt hơi thở mình (ai cũng chết và sẽ chết dưới mọi hình thức); thịt nát xương tan, theo tháng năm lại trở về bụi đất.
Kinh Thánh chép rằng: "THEO NHƯ ĐÃ ĐỊNH CHO LOÀI NGƯỜI, PHẢI CHẾT MỘT LẦN RỒI CHỊU PHÁN XÉT".
CHẾT chưa hết! Linh hồn mỗi người nằm đó chờ ngày phán xét. Những ngày sống trên đất này, mỗi người tốt-xấu ra sao thì rồi đây công - tội sẽ phân minh công bằng trước Đấng Phán Xét - Thượng Đế - Đấng Tạo Hóa - Đức Chúa Trời - Chúa Hoàn Vũ.
Giá trị của con người, giá trị của cuộc sống không nằm ở tiền bạc, vật chất, tài sản, công danh, sự nghiệp... Tất cả cũng chỉ là phương tiện tạm thời trong những ngày ngắn ngủi trên đất. Và xưa nay, mọi thứ ấy chưa bao giờ là thước đo giá trị của mỗi con người. Giá trị của mỗi người trên đất này xác định theo tiêu chuẩn của Thượng Đế. Con người là sản phẩm hoàn hảo và thiêng liêng của Đấng Tạo Hóa. Chết thân xác này không đáng sợ, thật đáng sợ với câu hỏi: Nay mai linh hồn chúng ta về đâu??? Thiên Đàng hay Hỏa Ngục?
Ai nấy trong chúng ta sẽ nhận lãnh kết quả tương xứng sau ngày chung kết loài người./.
###song_trach_nhiem
###song_sao_tra_tra_vay
###song_y_nghia
0 nhận xét:
Cảm ơn bạn đã nhận xét. Nguyện Chúa ban phước cho bạn.