Posted at 10/16/2019 03:30:00 CH |  in
Bài Giảng
Sáng
thế ký 1:14-19: “Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng
trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để
định thì tiết, ngày và năm; lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời
để soi xuống đất; thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn
hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi
sao. Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng
đất, đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Đức
Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày
thứ tư”.
BỐ CỤC:
F.Ngày
thứ tư: Sự sáng tạo và phân phát ánh sáng trên đất điều chỉnh ngày và đêm, mùa
và năm, 1:14-19
1Lời
của Đức Chúa Trời đã dựng nên và phân phối ánh sáng trên đất (các câu
14-15)
2Đức
Chúa Trời dựng nên mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao cung ứng ánh sáng cho
địa cầu (các câu 16-18a)
a.Đức
Chúa Trời và một mình Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng (câu 16)
b.Lý
do Ngài dựng nên chúng (các câu 17-18a)
1)Cung
ứng áng sáng (câu 17)
2)Cai
trị ngày và đêm (câu 18a)
3Đức
Chúa Trời thấy sự sáng tạo của Ngài là "tốt lành" —
làm trọn chức năng của nó (các câu 18b-19)
SÁNG
THẾ KÝ: PHẦN I
SỰ
DỰNG NÊN CÁC TỪNG TRỜI VÀ ĐẤT, 1:1-2:3
F.Ngày
thứ tư: Sự sáng tạo và phân phát ánh sáng trên đất đều đặn ngày và đêm, mùa và
năm, 1:14-19
(1:14-19) Phần giới thiệu — Địa
cầu, thời kỳ tiền lịch sử: hãy nhớ lại địa cầu trông như thế nào rồi. Nó được treo trong
không gian vô hình và trống không.
+Địa cầu bị bao bọc trong sự tối tăm hoàn toàn. Một tấm mền nặng mù sương, các
đám mây dày đặc, và sương mù bao phủ lấy địa cầu (xem chú thích 4,
pt.1b — Sáng thế ký 1:2 để thảo luận).
+Thêm nữa, toàn bộ bề mặt địa cầu bị nước bao phủ — một đại dương rộng lớn với
những làn sóng gầm thét, sôi động (xem chú thích 4, pt.1c — Sáng thế ký
1:2 để thảo luận).
Nhưng Đức Chúa Trời đã bắt đầu hình thành địa cầu, dựng nên những việc cần
thiết để nâng đỡ sự sống.
+Vào ngày thứ nhứt, Đức Chúa Trời đã dựng nên sự sáng. Lớp sương mù dày đặc bao
trùm lấy địa cầu bắt đầu bay hơi — vừa đủ để những tia sáng bắt đầu xuyên thấu
và đến với đất (Sáng thế ký 1:3-5).
+Vào ngày thứ hai, Đức Chúa Trời dựng nên khoảng không, nghĩa là, bầu khí quyển
hay khoảng không gian treo ngay bên trên địa cầu. Đức Chúa Trời đã nhấc lớp
sương mù, các đám mây lên — rõ ràng đã cất chúng lên trong bầu trời vài trăm
feet. Các đám mây vẫn còn bao phủ lấy địa cầu, nhưng có một khoảng không gian
rõ ràng giữa các đám mây và địa cầu (Sáng thế ký 1:6-8).
+Vào ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã dựng nên các chỗ có nước — đại dương, ao hồ,
và sông rạch — và Ngài đã dựng nên đất khô. Đã có sự nổi lên khắp nơi lớp vỏ
của địa cầu, một sự nổi lên trong chấn động đẩy lớp mặt đất trồi lên. Nước
trong đại dương khắp nơi ùa vào những hẽm và trũng sâu của thế giới. Nhơn đó
các đại lục và quần đảo và biển mặn của địa cầu được dựng nên.
Thêm nữa, vào ngày thứ ba Đức Chúa Trời đã dựng nên mọi sự sống thực vật — mọi
cây cỏ, bông hoa, bụi cây, rau xanh cùng cây cối — với đủ màu sắc, vẻ đẹp, và
sự tiếp trợ để trưởng dưỡng và nâng đỡ sự sống.
Giờ đây, chúng ta đến với ngày thứ tư: "Sự sáng tạo và phân
phát ánh sáng trên đất đều đặn ngày và đêm, mùa và năm".
1.Lời của Đức Chúa Trời đã dựng nên và phân phối ánh sáng trên đất (các
câu 14-15).
2.Đức Chúa Trời dựng nên mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao cung ứng ánh sáng
cho địa cầu (các câu 16-18).
3.Đức Chúa Trời thấy sự sáng tạo của Ngài là "tốt
lành" — làm trọn chức năng của nó (các câu 18-19).
1. (1:14-15) Sự
sáng — Sự sáng tạo — Mặt trời — Mặt trăng — Các ngôi sao: Lời của
Đức Chúa Trời đã dựng nên và phân phát ánh sáng ở trên đất. "Đức
Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không [bầu
không gian hay khoảng không bên ngoài] trên
trời" (Sáng thế ký 1:14). Cụm từ "các
vì sáng" (meoroth) có ý nói
thứ mang ánh sáng hay các ngôi sao sáng. Cụm từ ấy đề cập tới các thiên thể:
mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao (Sáng thế ký 1:16). Bây giờ
hãy chú ý Sáng thế ký 1:14-15; hãy chú ý cho thật kỹ những điều Đức Chúa Trời
đang làm.
+Đức Chúa Trời không dựng nên mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao. Chúng đã
được dựng nên rồi khi "Đức Chúa Trời dựng nên trời và
đất" (Sáng thế ký 1:1).
+Đức Chúa Trời không dựng nên sự sáng — ngày và đêm — khắp cả vũ trụ. Sự sáng
đã được dựng nên rồi khi "Đức Chúa Trời phán: “Phải
có sự sáng" (Sáng thế ký 1:3).
Vậy thì, Đức Chúa Trời đang dựng nên điều gì trong ngày thứ tư nầy? Có hai câu
cho chúng ta biết: Đức Chúa Trời đang dựng nên và phân phát ánh sáng ở trên
đất. Ngài không xử lý với ánh sáng khắp cả vũ trụ; Ngài đang xử lý với ánh sáng
ở trên đất. Hãy nhớ: địa cầu bị bao phủ với lớp mây và sương mù dày đặc (xem
chú thích 4, pt.1b — Sáng thế ký 1:2 để thảo luận). Vào ngày thứ nhứt của
sự sáng tạo, khi Đức Chúa Trời dựng nên sự sáng — ánh sáng trong vũ trụ, ánh
sáng khắp cả cõi vũ trụ — ánh sáng đã khởi sự xuyên thấu qua các đám mây và lớp
sương mù dày đặc đang bao trùm lấy địa cầu. Nhưng ánh sáng và hơi nóng từ mặt
trời đã chưa xuyên thấu đủ qua các đám mây và lớp sương mù nhìn thấy được ở
trên đất, chưa đủ để cung ứng hay điều chỉnh ngày và đêm, mùa màng và năm
tháng. Nhưng bây giờ, vào ngày thứ tư nầy trong sự sáng tạo, Đức Chúa Trời
khiến cho luồng ánh sáng phải được phân phát ở trên đất. Các đám mây bao phủ
lấy địa cầu được dựng nên để bốc hơi hầu cho mặt trời, mặt trăng và các ngôi
sao được nhìn thấy rõ ràng trên đất. Giờ đây chúng có thể thực thi công tác của
chúng ở trên đất.
Đâu là công việc, đâu là các chức năng, của mặt trời, mặt trăng và các ngôi
sao? Năm công việc hay chức năng chính được cung ứng cho bởi Kinh thánh.
1.Mặt trời phân ngày ra với đêm; nó cung ứng khoảng sáng và tối (Sáng
thế ký 1:14, 18. Đối chiếu Sáng thế ký 1:4-5). Đây là một chức năng đặc
biệt của mặt trời, vì ánh sáng chiếu trên đất đến từ mặt trời. Địa cầu quay
chung quanh, và nó quay quanh một trục khoảng 1000 dặm/giờ. Mỗi vòng quay mất
23 giờ, 56 phút, và 4,1 giây — vừa khoảng 24 giờ. Vì lẽ đó, khoảng phân nửa địa
cầu đối mặt với mặt trời. Khi một phần địa cầu quay quanh và đối diện với mặt
trời, ánh sáng từ mặt trời cung ứng thời gian lao động cho con người. Khi một
phần địa cầu quay quanh và không đối diện với mặt trời, bóng tối cung ứng cho
con người thời gian nghỉ ngơi.
Tư
tưởng 1. Sự phân ngày với đêm tuyệt đối rất quan trọng. Con người cần
cả hai.
+Lúc ban ngày, con người nhận ra mục đích là sự thỏa lòng từ việc làm của mình,
cảm thấy tốt đủ về công việc của mình.
+Lúc ban đêm, con người nghỉ ngơi và lấy sức lại.
Vì thế, sự sáng tạo và phân phát ánh sáng của Đức Chúa Trời trên đất tuyệt đối
là quan trọng. Cả ngày và đêm cần phải được dựng nên để nâng đỡ sự sống ở trên
đất.
2.Các thiên thể góp phần như các dấu hiệu cho địa cầu (Sáng thế ký
1:14). Cụm từ "dấu hiệu" (othoth) có
ý nói tới một việc đã được chạm khắc hay đánh dấu.
+Các thiên thể là những dấu hiệu để con người sử dụng để biết phương hướng, dù
ở trên đất liền hay trên biển; các dấu hiệu dùng làm la bàn lúc ban ngày hay
ban đêm.
+Các thiên thể là những dấu hiệu để định điều kiện thời tiết.
"Nhưng Ngài đáp rằng: Khi chiều tối đến, thì các ngươi nói
rằng: sẽ tốt trời, vì trời đỏ. Còn sớm mai, thì các ngươi nói rằng: Hôm nay sẽ
có cơn dông, vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi người biết phân biệt rõ sắc trời,
mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư!" (Mathiơ 16:2-3).
+Các thiên thể là dấu hiệu công bố ra sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và chỉ cho
một người biết Đức Chúa Trời.
"Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm" (Thi thiên 19:1).
"Các từng trời truyền ra sự công bình Ngài, Muôn dân đã
thấy sự vinh hiển Ngài" (Thi thiên 97:6).
"bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức
là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt
xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa
mình được" (Rôma 1:20).
+Các thiên thể là dấu hiệu cai quản các đại dương cùng làn sóng của chúng từng
ngày một và từng tháng một.
Tư
tưởng 1. Mặt trăng, Kinh thánh nói rằng đó là vì sáng nhỏ hơn, và đúng
như vậy. Nó nhỏ hơn và ánh sáng nó cung ứng chỉ là ánh sáng phản chiếu từ mặt
trời. Nhưng dù tầm cỡ nhỏ hơn và nó phải mượn ánh áng, chức năng của nó rất
quan trọng đối với địa cầu. Giá trị của nó rất lớn: nó cung ứng ánh sáng lúc
ban đêm và cai quản một phần của các dấu hiệu, và nó ảnh hưởng những làn sóng
của các đại dương. Nhưng hãy chú ý: mặt trăng không được ơn, nó cũng không chạm
đến địa cầu nhiều hơn mặt trời. Cũng thực như thế đối với người tín đồ. Giữa
vòng các tín hữu, có người nầy được ơn kém hơn những người kia. Tuy nhiên, Đức
Chúa Trời phán mỗi tín đồ đều quan trọng trong Thân Thể của Đấng Christ (I
Côrinhtô 12:14-24). Mỗi tín đồ đều có tầm cở lớn lao và có giá trị cao
trong thế gian. Lượng ánh sáng (các ân tứ) không quyết định
giá trị. Giá trị được quyết bằng cách sử dụng ánh sáng (các ân tứ),
của mọi điều một người làm ra với ân tứ mà người ấy có.
"Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi
đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người nầy năm
ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên
đường" (Mathiơ 25:14-15).
"Vậy, Ngài phán rằng: Có một vị thế tử đi phương xa, đặng
chịu phong chức làm vua rồi trở về; bèn gọi mười người trong đám đầy tớ mình,
giao cho mười nén bạc, và dạy rằng: Hãy dùng bạc nầy sanh lợi cho đến khi ta
trở về" (Luca 19:12-13).
"Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các
ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi" (Mathiơ 20:26).
"Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các
ngươi" (Mathiơ 23:11).
3.Các thiên thể cung ứng mùa màng cho địa cầu (Sáng thế ký 1:14). Mùa
màng được tạo dựng như thế nào? Hãy chú ý hai sự kiện quan trọng.
a.Địa cầu không những quay quanh trục của nó, mà nó còn quay quanh mặt trời
nữa. Hành trình hay quỹ đạo của nó quanh mặt trời vào khoảng 583.400.000
dặm (hay 938.900.000 km). Địa cầu quay quanh quỹ đạo của nó khoảng
66.000 dặm trong một giờ (hay 106.000 km). Phải tốn khoảng 365 ngày
cho địa cầu xoay chung quanh mặt trời. Đây là cách chúng ta tính năm tháng của
chúng ta. Một năm là một chuyến đi hay một vòng của địa cầu xoay quanh mặt
trời.
b.Trục của địa cầu vào khoảng 23,5 độ. Chính độ nghiêng nầy và việc xoay quanh
mặt trời của địa cầu tạo ra mùa màng trong năm. Do độ nghiêng, các phần khác
nhau của địa cầu đối diện với mặt trời trực diện hơn vào các thời điểm khác
nhau trong năm. Tất nhiên, một địa điểm càng trực diện với mặt trời, nơi ấy
càng ấm áp hơn, và càng gián tiếp, thì nơi ấy được mát mẻ hơn. Chính vì điều nầy,
sự ấm áp và mát mẻ của bề mặt địa cầu, cung ứng mùa màng cho địa cầu.
Đâu là mục đích của mùa màng trên đất? Mùa màng cung ứng...
+thời kỳ nông nghiệp, cho việc làm ruộng.
+thời kỳ di trú của các loài động vật.
"Chim hạc giữa khoảng không tự biết các mùa nhất định cho
nó; chim cu, chim yến, chim nhạn, giữ kỳ dời chỗ ở. Nhưng dân ta chẳng biết
luật pháp của Đức Giê-hô-va!" (Giêrêmi 8:7).
+thời kỳ cho lễ lạc tôn giáo và các kỳ lễ khác trên đất.
"Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vầy: Sự kiêng ăn về tháng
tư, sự kiêng ăn về tháng năm, sự kiêng ăn về tháng bảy, sự kiêng ăn về tháng
mười sẽ làm sự vui mừng hớn hở, và ngày lễ vui chơi cho nhà Giu-đa. Vậy hãy ưa
sự chơn thật và bình an" (Xachari 8:19).
+thời kỳ dành cho nhiều thứ và vẻ đẹp khác nữa.
Tư
tưởng 1. Nhiệt độ của bề mặt địa cầu rất lớn, khoảng 9300độF. Nhiệt
độ ở trung tâm là khoảng 29 triệu độ, thật khó mà hình dung nổi. Mặt trời là
một khối lửa thật lớn. Đường kính của mặt trời là 864.000 dặm. Cái lò lửa hực,
nóng đỏ lớn lao như vậy mới có thể giữ được 1.300.000 địa cầu. Và nếu chúng ta
có thể tính được khoảng cách, thì mặt trời cách địa cầu khoảng 93.000.000 dặm.
Nếu địa cầu ở gần với mặt trời hơn, nó sẽ quá nóng không thể sống được; còn nếu
nó ở xa thêm một chút nữa, nó sẽ quá lạnh không thể sống được. Đức Chúa Trời đã
dựng nên các thiên thể sao cho phù hợp, nâng đỡ sự sống, cung ứng ánh sáng, mùa
màng, ngày, và năm.
Tư
tưởng 2. Việc mặt trời mọc và lặn quyết định ngày và đêm; chuyển động
của nó đối với trục của địa cầu quyết định mùa hè và mùa đông, mùa màng trên
đất. Đức Chúa Trời đã dựng nên một mục đích cho từng chuyển động của mặt trời
và của địa cầu. Cũng một thể ấy với con người. Đức Chúa Trời đã dựng nên con
người và dựng nên con người với mục đích hẳn hòi. Vì lẽ đó, từng dịch chuyển của
con người đều có mục đích. Ngài dám nói trong sách Truyền đạo:
"Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ
định" (Truyền đạo 3:1).
4.Các thiên thể cung ứng "ngày và năm" cho địa
cầu. Như đã nói, một ngày là một vòng quay của địa cầu quanh trục của nó,
khoảng 24 giờ đồng hồ. Một năm là một vòng quay của địa cầu quanh mặt trời,
khoảng 365 ngày. Địa cầu sẽ không có ngày và đêm cũng như không có năm nếu nó
không hiện diện vì các thiên thể, đặc biệt là mặt trời.
Ngày cung ứng ánh sáng trên đất hầu cho con người có thể nhìn thấy để bước đi
và lao động.
"Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của
Đấng đã sai ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được" (Giăng 9:4).
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong ban ngày há chẳng phải có
mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngày, thì không vấp, vì thấy sự sáng của thế
gian nầy" (Giăng 11:9).
Năm cung ứng cho con người cách tính thời gian, một lượng lớn thời gian. Điều
nầy giúp cho họ giữ một thành tích về thời gian tốt hơn và biết và tính mùa
màng cùng các sự kiện trong cuộc sống.
Tư
tưởng 1. Phần nhấn mạnh của hành động sáng tạo nầy là mục đích. Các vì
sáng trên trời không cung ứng ánh sáng và cai quản ngày và đêm, thì giờ, và mùa
màng cho chúng, mà là cho con người — giúp cho con người chu toàn mục đích của
mình trên đất. (Xem bố cục — Sáng thế ký 2:15-17 và chú thích — Sáng
thế ký 2:15-17 để thảo luận về kỳ định của con người).
Tư
tưởng 2. Các vì sáng trên trời sẽ chu toàn chức năng của chúng từng
ngày và từng đêm một. Chúng chạy theo những luật lệ mà Đức Chúa Trời đề ra để
cai quản sự hiện hữu của chúng — rất bền đỗ và trung tín. Đúng là một bài học
dành cho các tín đồ!
5.Các thiên thể cung ứng ánh sáng trên đất (Sáng thế ký 1:15). (Xem chú
thích 2 — Sáng thế ký 1:4 để thảo luận).
Tư
tưởng 1. Xem chú thích 2, Tư tưởng 3 — Sáng thế ký 1:4 để suy gẫm và
ứng dụng.
Tư
tưởng 2. Các vì sáng trên trời được dựng nên để cung ứng ánh sáng.
Ánh sáng của chúng muôn vật đều trông thấy. Các tín đồ được gọi là "sự
sáng của thế gian" (Mathiơ 5:14-16). Họ cần
phải để cho ánh sáng của họ chiếu ra giống như ánh sáng của các từng trời hầu
cho thế gian có thể nhìn thấy rõ ràng mà chẳng vấp ngã. Thế gian cần sự sáng và
sự làm chứng rõ ràng của các tín đồ.
Tư
tưởng 3. Việc lớn lao nhất mà các vì sáng trên trời thực hiện là
làm tròn chức năng của chúng một cách bền đỗ. Không một người nào lo lắng về
việc chúng thất bại không chu toàn chức năng của chúng. Nếu chúng thất bại, hãy
nghĩ tới sự tàn phá xem! Việc lớn lao nhất mà một người có thể thực hiện là
phải bền đỗ trong việc chu toàn chức năng của mình trên đất — chiếu sự sáng của
mình ta.
"Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên
núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái
thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.
Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc
lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời" (Mathiơ
5:14-16).
Giờ đây, hãy chú ý cụm từ: "thì có như vậy" (Sáng thế
ký 1:15). Những gì Đức Chúa Trời phán đã được thực hiện. Ngài truyền cho
sự sáng phải được phân phát trên đất, thì có như vậy. Lời của Ngài sẽ không bị
kháng cự. Khi Đức Chúa Trời phán, sự sáng của mặt trời với tới đất lúc ban ngày
và ánh sáng của mặt trăng cùng các ngôi sao đến với đất lúc ban đêm. Địa cầu đã
nhận lãnh ánh sáng mà nó có cần để nâng đỡ sự sống.
Làm ơn chú ý: nguồn các con số thống kê về mặt trời có ở hai quyển sách:
Funk
& Wagnalls New Encyclopedia, Vol.24. USA: Funk & Wagnalls, Inc.: 1971;
1975; 1979; 1983.
William
Orr. How We May Know That God Is. Wheaton, IL: Van Kampen Press, no date given,
p.29.
2. (1:16-18) Sự
Sáng Tạo — Khoa chiêm tinh — Mặt trời — Mặt trăng — Các ngôi sao: Đức
Chúa Trời dựng nên mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao cung ứng ánh sáng cho
địa cầu. Chú ý: mấy câu nầy cho chúng ta biết ánh sáng đến từ đâu để Đức Chúa
Trời phân phát trên đất. Ánh sáng đến từ ba nguồn:
+vì sáng lớn, là mặt trời
+vì sáng nhỏ hơn, là mặt trăng
+các ngôi sao
Tại sao điều nầy được nhắc tới ở đây, khi mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao
được dựng nên rồi (Sáng thế ký 1:1), và khi ánh sáng đã khuếch
tán rồi khắp vũ trụ (Sáng thế ký 1:3)? Có hai lý do.
1.Có một nhu cần phải nhấn mạnh, ấy là Đức Chúa Trời và chỉ một mình Đức Chúa
Trời mới dựng nên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Chúng tồn tại chỉ vì Đức
Chúa Trời đã dựng nên chúng. Chúng không hiện hữu cho đến đời đời; chúng không
luôn tồn tại. Chúng không hiện đến do...
+cơ hội
+bừa bãi
+bởi khối năng lượng lớn khách quan ở trong vũ trụ
+bởi những điều luật vật lý đã có sẵn rồi
Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao do Đức Chúa Trời và chỉ một mình Đức Chúa
Trời dựng nên. Chính mình Ngài đã dựng lên các luật lệ trong thiên nhiên, dựng
nên và đưa vào chuyển động các thiên thể.
2.Có một nhu cần phải nhấn mạnh lý do tại sao Đức Chúa Trời dựng nên mặt trời,
mặt trăng và các ngôi sao. Hãy chú ý cẩn thận: Ngài dựng nên các thiên thể để
cung ứng ánh sáng trên đất, để cai trị ngày và đêm, để phân sáng ra cùng tối.
Tại sao phải nhắc lại điều nầy từ Sáng thế ký 1:14-15? Tại sao phải tái nhấn
mạnh điều nầy? Vì có khuynh hướng của con người muốn thờ lạy và tìm kiếm số
phận của mình nơi mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Các thiên thể cần phải
cai trị ngày và đêm, chớ không phải cai trị sự sống của con người. Đức Chúa
Trời không hề dự trù các thiên thể cai trị sự sống của con người. Ngài đã dựng
nên chúng để cai trị ngày và đêm.
Tư
tưởng 1. Khoa chiêm tinh và sự thờ lạy các thiên thể là những niềm tin
dối trá và sự thờ phượng giả dối.
+Người nào đọc số phận của mình nơi các thiên thể thảy đều vô ích cả.
+Người nào vui vẻ hay vấp ngã vì cớ những gì người đọc nơi các ngôi sao đều vô
ích cả.
+Người nào thờ lạy mặt trời, mặt trăng hay các ngôi sao đều thờ lạy trong sự hư
không.
Các thiên thể đã được Đức Chúa Trời dựng nên chỉ để cai trị ngày và đêm, chớ
không phải cai trị sự sống của con người. Chỉ có một Đức Chúa Trời là Đấng tể
trị đời sống của chúng ta, là chính mình Đức Chúa Trời. Và chỉ có hai nhân vật
quyết định số phận của chúng ta: ấy là chính chúng ta và Đức Chúa Trời.
"Ngươi đã nhọc sức vì cớ nhiều mưu chước. Vậy những kẻ hỏi
trời, xem sao, xem trăng mới mà đoán việc ngày sau, bây giờ hãy đứng lên và cứu
ngươi cho khỏi những sự xảy đến trên ngươi. Kìa, họ sẽ trở nên như rơm rạ, bị
lửa thiêu đốt; họ sẽ chẳng cứu mình được khỏi quyền ngọn lửa; lửa ấy chẳng phải
lửa than để sưởi, hay là lửa để ngồi kề một bên. Kìa, những sự mà ngươi đã làm
khó nhọc thì đã trở nên như vậy: những kẻ buôn bán với ngươi từ thuỡ nhỏ, ai về
chỗ nấy, chẳng ai đến cứu ngươi hết!" (Êsai 47:13-15).
"Đức Giê-hô-va phán như vầy: Chớ tập theo tục của các dân
ngoại, chớ sợ các dấu trên trời, mặc dầu dân ngoại nghi sợ các dấu ấy"
(Giêrêmi 10:2).
"Các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói; chớ hỏi chúng
nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của
các ngươi” (Lêvi ký 19:31).
"Đa-ni-ên ở trước mặt vua trả lời rằng: Sự kín nhiệm mà vua
đã đòi, thì những bác sĩ, thuật sĩ, đồng bóng, thầy bói đều không có thể tỏ cho
vua được. Nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những điều kín nhiệm; và
đã cho vua Nê-bu-cát-nết-sa biết điều sẽ tới trong những ngày sau rốt. Vậy,
chiêm bao của vua và các sự hiện thấy của đầu vua đã thấy trên giường mình là
như vầy" (Đaniên 2:27-28).
"Vua kêu lớn tiếng truyền vời các thuật sĩ, người Canh-đê,
và thầy bói đến. Đoạn, vua cất tiếng và nói cùng những bác sĩ của Ba-by-lôn
rằng: Ai đọc được chữ nầy và giải nghĩa ra cho ta, thì sẽ được mặc màu tía,
được đeo vòng vàng vào cổ, và được dự bật thứ ba trong việc chánh trị nhà
nước" (Đaniên 5:7).
"Ta sẽ cất bỏ đồng bóng khỏi tay ngươi, và ngươi sẽ không
có những thầy bói nữa" (Michê 5:11).
"Vì các thần tượng nói sự hư không, các thầy bói thấy sự
dối trá; chúng nó rao chiêm bao phỉnh dối, và ban sự yên ủi luống nhưng. Vậy
nên dân tan đi như những con chiên, vì không có người chăn thì bị khốn
nạn" (Xachari 10:2).
"Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ
giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói
dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết
thứ hai" (Khải huyền 21:8).
Tư
tưởng 2. Ngày là đêm là hai sự nhắc nhớ đến nhu cần phải thờ lạy hàng
ngày, thờ lạy vào ban sáng và ban tối (Thi thiên 1:2). Giống như
mặt trời cai trị ban ngày và mặt trăng cai trị ban đêm, cũng vậy con người phải
nắm lấy sự thờ phượng ngày và đêm của mình đối với Đức Chúa Trời. Không một ai
khác có thể làm điều nầy thay cho họ, chắc chắn không phải là các ngôi sao trên
trời. Đức Chúa Trời đặt để chúng vì một mục đích và chỉ có một mục đích mà
thôi...
+cung ứng ánh sáng trên đất.
+cai trị ngày và đêm.
"Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm
ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy
ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước" (Giôsuê
1:8).
"Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy
gẫm luật pháp ấy ngày và đêm" (Thi thiên 1:2).
"Các ngươi khá e sợ, chớ phạm tội; Trên giường mình hãy suy
gẫm trong lòng, và làm thinh" (Thi thiên 4:4).
"Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi,
Nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!"
(Thi thiên 19:14).
"Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, Bèn suy gẫm về Chúa trọn
các canh đêm" (Thi thiên 63:6).
"Nguyện sự suy gẫm tôi đẹp lòng Ngài; Tôi sẽ vui vẻ nơi Đức
Giê-hô-va" (Thi thiên 104:34).
"Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, Chăm xem đường lối của
Chúa" (Thi thiên 119:15).
"Tôi cũng sẽ giơ tay lên hướng về điều răn Chúa mà tôi yêu
mến, Và suy gẫm các luật lệ Chúa" (Thi thiên 119:48).
"Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, đặng suy gẫm lời
Chúa" (Thi thiên 119:148).
"Tôi nhớ lại các ngày xưa, tưởng đến mọi việc Chúa đã làm,
Và suy gẫm công việc của tay Chúa" (Thi thiên 143:5).
Tư
tưởng 3. Các vì sáng ở trên trời cai trị ngày và đêm, chớ không phải
con người. Chúng không được dựng nên để thờ lạy cũng không quyết định số phận
của con người. Chúng được dựng nên để tỏ cho người biết lúc nào nghỉ ngơi và
khi nào phải lao động. Sự thể hiện và bền đỗ trong lao động và làm chứng của
con người kêu lên lớn tiếng là dường nào! Ban đêm sẽ đến khi không có một người
nào có thể lao động được nữa.
"Trọn các ngày của đời hư không ngươi, mà Đức Chúa Trời ban
cho ngươi dưới mặt trời, hãy ở vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu; vì đó là phần của
ngươi trong đời nầy, và là điều ngươi được bởi công lao mình làm ở dưới mặt
trời" (Truyền đạo 9:10).
"Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của
Đấng đã sai ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được" (Giăng 9:4).
"Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng;
phải hầu việc Chúa" (Rôma 12:11).
"Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng
động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em
trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu" (I Côrinhtô 15:58).
"Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi
người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin" (Galati 6:10).
"Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời
ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta" (II Timôthê 1:6).
"Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên
công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu
việc các thánh đồ và hiện nay đang còn hầu việc nữa. Nhưng chúng ta mong rằng
mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông
cậy cho đến cuối cùng; đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ
bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa" (Hêbơrơ 6:10-12).
"Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu
gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã" (II Phierơ
1:10).
3. (1:18-19) Sự
sáng — Sự Sáng Tạo: Đức Chúa Trời nhìn thấy sự sáng tạo của Ngài là "tốt
lành" — sự sáng trên đất đã làm trọn chức năng của nó. (Xem
chú thích 2 — Sáng thế ký 1:4 để thảo luận).
Sáng thế ký 1:14-19: "Sự Sáng Tạo Và Phân Phát Ánh Sáng"
Sáng
thế ký 1:14-19: “Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng
trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để
định thì tiết, ngày và năm; lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời
để soi xuống đất; thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn
hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi
sao. Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng
đất, đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Đức
Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày
thứ tư”.
BỐ CỤC:
F.Ngày
thứ tư: Sự sáng tạo và phân phát ánh sáng trên đất điều chỉnh ngày và đêm, mùa
và năm, 1:14-19
1Lời
của Đức Chúa Trời đã dựng nên và phân phối ánh sáng trên đất (các câu
14-15)
2Đức
Chúa Trời dựng nên mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao cung ứng ánh sáng cho
địa cầu (các câu 16-18a)
a.Đức
Chúa Trời và một mình Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng (câu 16)
b.Lý
do Ngài dựng nên chúng (các câu 17-18a)
1)Cung
ứng áng sáng (câu 17)
2)Cai
trị ngày và đêm (câu 18a)
3Đức
Chúa Trời thấy sự sáng tạo của Ngài là "tốt lành" —
làm trọn chức năng của nó (các câu 18b-19)
SÁNG
THẾ KÝ: PHẦN I
SỰ
DỰNG NÊN CÁC TỪNG TRỜI VÀ ĐẤT, 1:1-2:3
F.Ngày
thứ tư: Sự sáng tạo và phân phát ánh sáng trên đất đều đặn ngày và đêm, mùa và
năm, 1:14-19
(1:14-19) Phần giới thiệu — Địa
cầu, thời kỳ tiền lịch sử: hãy nhớ lại địa cầu trông như thế nào rồi. Nó được treo trong
không gian vô hình và trống không.
+Địa cầu bị bao bọc trong sự tối tăm hoàn toàn. Một tấm mền nặng mù sương, các
đám mây dày đặc, và sương mù bao phủ lấy địa cầu (xem chú thích 4,
pt.1b — Sáng thế ký 1:2 để thảo luận).
+Thêm nữa, toàn bộ bề mặt địa cầu bị nước bao phủ — một đại dương rộng lớn với
những làn sóng gầm thét, sôi động (xem chú thích 4, pt.1c — Sáng thế ký
1:2 để thảo luận).
Nhưng Đức Chúa Trời đã bắt đầu hình thành địa cầu, dựng nên những việc cần
thiết để nâng đỡ sự sống.
+Vào ngày thứ nhứt, Đức Chúa Trời đã dựng nên sự sáng. Lớp sương mù dày đặc bao
trùm lấy địa cầu bắt đầu bay hơi — vừa đủ để những tia sáng bắt đầu xuyên thấu
và đến với đất (Sáng thế ký 1:3-5).
+Vào ngày thứ hai, Đức Chúa Trời dựng nên khoảng không, nghĩa là, bầu khí quyển
hay khoảng không gian treo ngay bên trên địa cầu. Đức Chúa Trời đã nhấc lớp
sương mù, các đám mây lên — rõ ràng đã cất chúng lên trong bầu trời vài trăm
feet. Các đám mây vẫn còn bao phủ lấy địa cầu, nhưng có một khoảng không gian
rõ ràng giữa các đám mây và địa cầu (Sáng thế ký 1:6-8).
+Vào ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã dựng nên các chỗ có nước — đại dương, ao hồ,
và sông rạch — và Ngài đã dựng nên đất khô. Đã có sự nổi lên khắp nơi lớp vỏ
của địa cầu, một sự nổi lên trong chấn động đẩy lớp mặt đất trồi lên. Nước
trong đại dương khắp nơi ùa vào những hẽm và trũng sâu của thế giới. Nhơn đó
các đại lục và quần đảo và biển mặn của địa cầu được dựng nên.
Thêm nữa, vào ngày thứ ba Đức Chúa Trời đã dựng nên mọi sự sống thực vật — mọi
cây cỏ, bông hoa, bụi cây, rau xanh cùng cây cối — với đủ màu sắc, vẻ đẹp, và
sự tiếp trợ để trưởng dưỡng và nâng đỡ sự sống.
Giờ đây, chúng ta đến với ngày thứ tư: "Sự sáng tạo và phân
phát ánh sáng trên đất đều đặn ngày và đêm, mùa và năm".
1.Lời của Đức Chúa Trời đã dựng nên và phân phối ánh sáng trên đất (các
câu 14-15).
2.Đức Chúa Trời dựng nên mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao cung ứng ánh sáng
cho địa cầu (các câu 16-18).
3.Đức Chúa Trời thấy sự sáng tạo của Ngài là "tốt
lành" — làm trọn chức năng của nó (các câu 18-19).
1. (1:14-15) Sự
sáng — Sự sáng tạo — Mặt trời — Mặt trăng — Các ngôi sao: Lời của
Đức Chúa Trời đã dựng nên và phân phát ánh sáng ở trên đất. "Đức
Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không [bầu
không gian hay khoảng không bên ngoài] trên
trời" (Sáng thế ký 1:14). Cụm từ "các
vì sáng" (meoroth) có ý nói
thứ mang ánh sáng hay các ngôi sao sáng. Cụm từ ấy đề cập tới các thiên thể:
mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao (Sáng thế ký 1:16). Bây giờ
hãy chú ý Sáng thế ký 1:14-15; hãy chú ý cho thật kỹ những điều Đức Chúa Trời
đang làm.
+Đức Chúa Trời không dựng nên mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao. Chúng đã
được dựng nên rồi khi "Đức Chúa Trời dựng nên trời và
đất" (Sáng thế ký 1:1).
+Đức Chúa Trời không dựng nên sự sáng — ngày và đêm — khắp cả vũ trụ. Sự sáng
đã được dựng nên rồi khi "Đức Chúa Trời phán: “Phải
có sự sáng" (Sáng thế ký 1:3).
Vậy thì, Đức Chúa Trời đang dựng nên điều gì trong ngày thứ tư nầy? Có hai câu
cho chúng ta biết: Đức Chúa Trời đang dựng nên và phân phát ánh sáng ở trên
đất. Ngài không xử lý với ánh sáng khắp cả vũ trụ; Ngài đang xử lý với ánh sáng
ở trên đất. Hãy nhớ: địa cầu bị bao phủ với lớp mây và sương mù dày đặc (xem
chú thích 4, pt.1b — Sáng thế ký 1:2 để thảo luận). Vào ngày thứ nhứt của
sự sáng tạo, khi Đức Chúa Trời dựng nên sự sáng — ánh sáng trong vũ trụ, ánh
sáng khắp cả cõi vũ trụ — ánh sáng đã khởi sự xuyên thấu qua các đám mây và lớp
sương mù dày đặc đang bao trùm lấy địa cầu. Nhưng ánh sáng và hơi nóng từ mặt
trời đã chưa xuyên thấu đủ qua các đám mây và lớp sương mù nhìn thấy được ở
trên đất, chưa đủ để cung ứng hay điều chỉnh ngày và đêm, mùa màng và năm
tháng. Nhưng bây giờ, vào ngày thứ tư nầy trong sự sáng tạo, Đức Chúa Trời
khiến cho luồng ánh sáng phải được phân phát ở trên đất. Các đám mây bao phủ
lấy địa cầu được dựng nên để bốc hơi hầu cho mặt trời, mặt trăng và các ngôi
sao được nhìn thấy rõ ràng trên đất. Giờ đây chúng có thể thực thi công tác của
chúng ở trên đất.
Đâu là công việc, đâu là các chức năng, của mặt trời, mặt trăng và các ngôi
sao? Năm công việc hay chức năng chính được cung ứng cho bởi Kinh thánh.
1.Mặt trời phân ngày ra với đêm; nó cung ứng khoảng sáng và tối (Sáng
thế ký 1:14, 18. Đối chiếu Sáng thế ký 1:4-5). Đây là một chức năng đặc
biệt của mặt trời, vì ánh sáng chiếu trên đất đến từ mặt trời. Địa cầu quay
chung quanh, và nó quay quanh một trục khoảng 1000 dặm/giờ. Mỗi vòng quay mất
23 giờ, 56 phút, và 4,1 giây — vừa khoảng 24 giờ. Vì lẽ đó, khoảng phân nửa địa
cầu đối mặt với mặt trời. Khi một phần địa cầu quay quanh và đối diện với mặt
trời, ánh sáng từ mặt trời cung ứng thời gian lao động cho con người. Khi một
phần địa cầu quay quanh và không đối diện với mặt trời, bóng tối cung ứng cho
con người thời gian nghỉ ngơi.
Tư
tưởng 1. Sự phân ngày với đêm tuyệt đối rất quan trọng. Con người cần
cả hai.
+Lúc ban ngày, con người nhận ra mục đích là sự thỏa lòng từ việc làm của mình,
cảm thấy tốt đủ về công việc của mình.
+Lúc ban đêm, con người nghỉ ngơi và lấy sức lại.
Vì thế, sự sáng tạo và phân phát ánh sáng của Đức Chúa Trời trên đất tuyệt đối
là quan trọng. Cả ngày và đêm cần phải được dựng nên để nâng đỡ sự sống ở trên
đất.
2.Các thiên thể góp phần như các dấu hiệu cho địa cầu (Sáng thế ký
1:14). Cụm từ "dấu hiệu" (othoth) có
ý nói tới một việc đã được chạm khắc hay đánh dấu.
+Các thiên thể là những dấu hiệu để con người sử dụng để biết phương hướng, dù
ở trên đất liền hay trên biển; các dấu hiệu dùng làm la bàn lúc ban ngày hay
ban đêm.
+Các thiên thể là những dấu hiệu để định điều kiện thời tiết.
"Nhưng Ngài đáp rằng: Khi chiều tối đến, thì các ngươi nói
rằng: sẽ tốt trời, vì trời đỏ. Còn sớm mai, thì các ngươi nói rằng: Hôm nay sẽ
có cơn dông, vì trời đỏ và mờ mờ. Các ngươi người biết phân biệt rõ sắc trời,
mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư!" (Mathiơ 16:2-3).
+Các thiên thể là dấu hiệu công bố ra sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và chỉ cho
một người biết Đức Chúa Trời.
"Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm" (Thi thiên 19:1).
"Các từng trời truyền ra sự công bình Ngài, Muôn dân đã thấy
sự vinh hiển Ngài" (Thi thiên 97:6).
"bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức
là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt
xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa
mình được" (Rôma 1:20).
+Các thiên thể là dấu hiệu cai quản các đại dương cùng làn sóng của chúng từng
ngày một và từng tháng một.
Tư
tưởng 1. Mặt trăng, Kinh thánh nói rằng đó là vì sáng nhỏ hơn, và đúng
như vậy. Nó nhỏ hơn và ánh sáng nó cung ứng chỉ là ánh sáng phản chiếu từ mặt
trời. Nhưng dù tầm cỡ nhỏ hơn và nó phải mượn ánh áng, chức năng của nó rất
quan trọng đối với địa cầu. Giá trị của nó rất lớn: nó cung ứng ánh sáng lúc
ban đêm và cai quản một phần của các dấu hiệu, và nó ảnh hưởng những làn sóng
của các đại dương. Nhưng hãy chú ý: mặt trăng không được ơn, nó cũng không chạm
đến địa cầu nhiều hơn mặt trời. Cũng thực như thế đối với người tín đồ. Giữa
vòng các tín hữu, có người nầy được ơn kém hơn những người kia. Tuy nhiên, Đức
Chúa Trời phán mỗi tín đồ đều quan trọng trong Thân Thể của Đấng Christ (I
Côrinhtô 12:14-24). Mỗi tín đồ đều có tầm cở lớn lao và có giá trị cao
trong thế gian. Lượng ánh sáng (các ân tứ) không quyết định
giá trị. Giá trị được quyết bằng cách sử dụng ánh sáng (các ân tứ),
của mọi điều một người làm ra với ân tứ mà người ấy có.
"Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi
đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người nầy năm
ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên
đường" (Mathiơ 25:14-15).
"Vậy, Ngài phán rằng: Có một vị thế tử đi phương xa, đặng
chịu phong chức làm vua rồi trở về; bèn gọi mười người trong đám đầy tớ mình,
giao cho mười nén bạc, và dạy rằng: Hãy dùng bạc nầy sanh lợi cho đến khi ta
trở về" (Luca 19:12-13).
"Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các
ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi" (Mathiơ 20:26).
"Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các
ngươi" (Mathiơ 23:11).
3.Các thiên thể cung ứng mùa màng cho địa cầu (Sáng thế ký 1:14). Mùa
màng được tạo dựng như thế nào? Hãy chú ý hai sự kiện quan trọng.
a.Địa cầu không những quay quanh trục của nó, mà nó còn quay quanh mặt trời
nữa. Hành trình hay quỹ đạo của nó quanh mặt trời vào khoảng 583.400.000
dặm (hay 938.900.000 km). Địa cầu quay quanh quỹ đạo của nó khoảng
66.000 dặm trong một giờ (hay 106.000 km). Phải tốn khoảng 365 ngày
cho địa cầu xoay chung quanh mặt trời. Đây là cách chúng ta tính năm tháng của
chúng ta. Một năm là một chuyến đi hay một vòng của địa cầu xoay quanh mặt
trời.
b.Trục của địa cầu vào khoảng 23,5 độ. Chính độ nghiêng nầy và việc xoay quanh
mặt trời của địa cầu tạo ra mùa màng trong năm. Do độ nghiêng, các phần khác
nhau của địa cầu đối diện với mặt trời trực diện hơn vào các thời điểm khác
nhau trong năm. Tất nhiên, một địa điểm càng trực diện với mặt trời, nơi ấy
càng ấm áp hơn, và càng gián tiếp, thì nơi ấy được mát mẻ hơn. Chính vì điều
nầy, sự ấm áp và mát mẻ của bề mặt địa cầu, cung ứng mùa màng cho địa cầu.
Đâu là mục đích của mùa màng trên đất? Mùa màng cung ứng...
+thời kỳ nông nghiệp, cho việc làm ruộng.
+thời kỳ di trú của các loài động vật.
"Chim hạc giữa khoảng không tự biết các mùa nhất định cho
nó; chim cu, chim yến, chim nhạn, giữ kỳ dời chỗ ở. Nhưng dân ta chẳng biết
luật pháp của Đức Giê-hô-va!" (Giêrêmi 8:7).
+thời kỳ cho lễ lạc tôn giáo và các kỳ lễ khác trên đất.
"Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vầy: Sự kiêng ăn về
tháng tư, sự kiêng ăn về tháng năm, sự kiêng ăn về tháng bảy, sự kiêng ăn về
tháng mười sẽ làm sự vui mừng hớn hở, và ngày lễ vui chơi cho nhà Giu-đa. Vậy
hãy ưa sự chơn thật và bình an" (Xachari 8:19).
+thời kỳ dành cho nhiều thứ và vẻ đẹp khác nữa.
Tư
tưởng 1. Nhiệt độ của bề mặt địa cầu rất lớn, khoảng 9300độF. Nhiệt
độ ở trung tâm là khoảng 29 triệu độ, thật khó mà hình dung nổi. Mặt trời là
một khối lửa thật lớn. Đường kính của mặt trời là 864.000 dặm. Cái lò lửa hực,
nóng đỏ lớn lao như vậy mới có thể giữ được 1.300.000 địa cầu. Và nếu chúng ta
có thể tính được khoảng cách, thì mặt trời cách địa cầu khoảng 93.000.000 dặm.
Nếu địa cầu ở gần với mặt trời hơn, nó sẽ quá nóng không thể sống được; còn nếu
nó ở xa thêm một chút nữa, nó sẽ quá lạnh không thể sống được. Đức Chúa Trời đã
dựng nên các thiên thể sao cho phù hợp, nâng đỡ sự sống, cung ứng ánh sáng, mùa
màng, ngày, và năm.
Tư
tưởng 2. Việc mặt trời mọc và lặn quyết định ngày và đêm; chuyển động
của nó đối với trục của địa cầu quyết định mùa hè và mùa đông, mùa màng trên
đất. Đức Chúa Trời đã dựng nên một mục đích cho từng chuyển động của mặt trời
và của địa cầu. Cũng một thể ấy với con người. Đức Chúa Trời đã dựng nên con
người và dựng nên con người với mục đích hẳn hòi. Vì lẽ đó, từng dịch chuyển
của con người đều có mục đích. Ngài dám nói trong sách Truyền đạo:
"Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ
định" (Truyền đạo 3:1).
4.Các thiên thể cung ứng "ngày và năm" cho địa
cầu. Như đã nói, một ngày là một vòng quay của địa cầu quanh trục của nó,
khoảng 24 giờ đồng hồ. Một năm là một vòng quay của địa cầu quanh mặt trời, khoảng
365 ngày. Địa cầu sẽ không có ngày và đêm cũng như không có năm nếu nó không
hiện diện vì các thiên thể, đặc biệt là mặt trời.
Ngày cung ứng ánh sáng trên đất hầu cho con người có thể nhìn thấy để bước đi
và lao động.
"Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của
Đấng đã sai ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được" (Giăng 9:4).
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong ban ngày há chẳng phải có
mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngày, thì không vấp, vì thấy sự sáng của thế
gian nầy" (Giăng 11:9).
Năm cung ứng cho con người cách tính thời gian, một lượng lớn thời gian. Điều
nầy giúp cho họ giữ một thành tích về thời gian tốt hơn và biết và tính mùa
màng cùng các sự kiện trong cuộc sống.
Tư
tưởng 1. Phần nhấn mạnh của hành động sáng tạo nầy là mục đích. Các vì
sáng trên trời không cung ứng ánh sáng và cai quản ngày và đêm, thì giờ, và mùa
màng cho chúng, mà là cho con người — giúp cho con người chu toàn mục đích của
mình trên đất. (Xem bố cục — Sáng thế ký 2:15-17 và chú thích — Sáng
thế ký 2:15-17 để thảo luận về kỳ định của con người).
Tư
tưởng 2. Các vì sáng trên trời sẽ chu toàn chức năng của chúng từng
ngày và từng đêm một. Chúng chạy theo những luật lệ mà Đức Chúa Trời đề ra để
cai quản sự hiện hữu của chúng — rất bền đỗ và trung tín. Đúng là một bài học
dành cho các tín đồ!
5.Các thiên thể cung ứng ánh sáng trên đất (Sáng thế ký 1:15). (Xem chú
thích 2 — Sáng thế ký 1:4 để thảo luận).
Tư
tưởng 1. Xem chú thích 2, Tư tưởng 3 — Sáng thế ký 1:4 để suy gẫm và
ứng dụng.
Tư
tưởng 2. Các vì sáng trên trời được dựng nên để cung ứng ánh sáng.
Ánh sáng của chúng muôn vật đều trông thấy. Các tín đồ được gọi là "sự
sáng của thế gian" (Mathiơ 5:14-16). Họ cần
phải để cho ánh sáng của họ chiếu ra giống như ánh sáng của các từng trời hầu
cho thế gian có thể nhìn thấy rõ ràng mà chẳng vấp ngã. Thế gian cần sự sáng và
sự làm chứng rõ ràng của các tín đồ.
Tư
tưởng 3. Việc lớn lao nhất mà các vì sáng trên trời thực hiện là
làm tròn chức năng của chúng một cách bền đỗ. Không một người nào lo lắng về
việc chúng thất bại không chu toàn chức năng của chúng. Nếu chúng thất bại, hãy
nghĩ tới sự tàn phá xem! Việc lớn lao nhất mà một người có thể thực hiện là
phải bền đỗ trong việc chu toàn chức năng của mình trên đất — chiếu sự sáng của
mình ta.
"Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên
núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái
thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.
Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc
lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời" (Mathiơ
5:14-16).
Giờ đây, hãy chú ý cụm từ: "thì có như vậy" (Sáng thế
ký 1:15). Những gì Đức Chúa Trời phán đã được thực hiện. Ngài truyền cho
sự sáng phải được phân phát trên đất, thì có như vậy. Lời của Ngài sẽ không bị
kháng cự. Khi Đức Chúa Trời phán, sự sáng của mặt trời với tới đất lúc ban ngày
và ánh sáng của mặt trăng cùng các ngôi sao đến với đất lúc ban đêm. Địa cầu đã
nhận lãnh ánh sáng mà nó có cần để nâng đỡ sự sống.
Làm ơn chú ý: nguồn các con số thống kê về mặt trời có ở hai quyển sách:
Funk
& Wagnalls New Encyclopedia, Vol.24. USA: Funk & Wagnalls, Inc.: 1971;
1975; 1979; 1983.
William
Orr. How We May Know That God Is. Wheaton, IL: Van Kampen Press, no date given,
p.29.
2. (1:16-18) Sự
Sáng Tạo — Khoa chiêm tinh — Mặt trời — Mặt trăng — Các ngôi sao: Đức
Chúa Trời dựng nên mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao cung ứng ánh sáng cho
địa cầu. Chú ý: mấy câu nầy cho chúng ta biết ánh sáng đến từ đâu để Đức Chúa
Trời phân phát trên đất. Ánh sáng đến từ ba nguồn:
+vì sáng lớn, là mặt trời
+vì sáng nhỏ hơn, là mặt trăng
+các ngôi sao
Tại sao điều nầy được nhắc tới ở đây, khi mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao
được dựng nên rồi (Sáng thế ký 1:1), và khi ánh sáng đã khuếch
tán rồi khắp vũ trụ (Sáng thế ký 1:3)? Có hai lý do.
1.Có một nhu cần phải nhấn mạnh, ấy là Đức Chúa Trời và chỉ một mình Đức Chúa
Trời mới dựng nên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Chúng tồn tại chỉ vì Đức
Chúa Trời đã dựng nên chúng. Chúng không hiện hữu cho đến đời đời; chúng không
luôn tồn tại. Chúng không hiện đến do...
+cơ hội
+bừa bãi
+bởi khối năng lượng lớn khách quan ở trong vũ trụ
+bởi những điều luật vật lý đã có sẵn rồi
Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao do Đức Chúa Trời và chỉ một mình Đức Chúa
Trời dựng nên. Chính mình Ngài đã dựng lên các luật lệ trong thiên nhiên, dựng
nên và đưa vào chuyển động các thiên thể.
2.Có một nhu cần phải nhấn mạnh lý do tại sao Đức Chúa Trời dựng nên mặt trời,
mặt trăng và các ngôi sao. Hãy chú ý cẩn thận: Ngài dựng nên các thiên thể để
cung ứng ánh sáng trên đất, để cai trị ngày và đêm, để phân sáng ra cùng tối.
Tại sao phải nhắc lại điều nầy từ Sáng thế ký 1:14-15? Tại sao phải tái nhấn
mạnh điều nầy? Vì có khuynh hướng của con người muốn thờ lạy và tìm kiếm số phận
của mình nơi mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Các thiên thể cần phải cai
trị ngày và đêm, chớ không phải cai trị sự sống của con người. Đức Chúa Trời
không hề dự trù các thiên thể cai trị sự sống của con người. Ngài đã dựng nên
chúng để cai trị ngày và đêm.
Tư
tưởng 1. Khoa chiêm tinh và sự thờ lạy các thiên thể là những niềm tin
dối trá và sự thờ phượng giả dối.
+Người nào đọc số phận của mình nơi các thiên thể thảy đều vô ích cả.
+Người nào vui vẻ hay vấp ngã vì cớ những gì người đọc nơi các ngôi sao đều vô
ích cả.
+Người nào thờ lạy mặt trời, mặt trăng hay các ngôi sao đều thờ lạy trong sự hư
không.
Các thiên thể đã được Đức Chúa Trời dựng nên chỉ để cai trị ngày và đêm, chớ
không phải cai trị sự sống của con người. Chỉ có một Đức Chúa Trời là Đấng tể
trị đời sống của chúng ta, là chính mình Đức Chúa Trời. Và chỉ có hai nhân vật
quyết định số phận của chúng ta: ấy là chính chúng ta và Đức Chúa Trời.
"Ngươi đã nhọc sức vì cớ nhiều mưu chước. Vậy những kẻ hỏi
trời, xem sao, xem trăng mới mà đoán việc ngày sau, bây giờ hãy đứng lên và cứu
ngươi cho khỏi những sự xảy đến trên ngươi. Kìa, họ sẽ trở nên như rơm rạ, bị
lửa thiêu đốt; họ sẽ chẳng cứu mình được khỏi quyền ngọn lửa; lửa ấy chẳng phải
lửa than để sưởi, hay là lửa để ngồi kề một bên. Kìa, những sự mà ngươi đã làm
khó nhọc thì đã trở nên như vậy: những kẻ buôn bán với ngươi từ thuỡ nhỏ, ai về
chỗ nấy, chẳng ai đến cứu ngươi hết!" (Êsai 47:13-15).
"Đức Giê-hô-va phán như vầy: Chớ tập theo tục của các dân
ngoại, chớ sợ các dấu trên trời, mặc dầu dân ngoại nghi sợ các dấu ấy"
(Giêrêmi 10:2).
"Các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói; chớ hỏi chúng
nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của
các ngươi” (Lêvi ký 19:31).
"Đa-ni-ên ở trước mặt vua trả lời rằng: Sự kín nhiệm mà vua
đã đòi, thì những bác sĩ, thuật sĩ, đồng bóng, thầy bói đều không có thể tỏ cho
vua được. Nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những điều kín nhiệm; và
đã cho vua Nê-bu-cát-nết-sa biết điều sẽ tới trong những ngày sau rốt. Vậy, chiêm
bao của vua và các sự hiện thấy của đầu vua đã thấy trên giường mình là như
vầy" (Đaniên 2:27-28).
"Vua kêu lớn tiếng truyền vời các thuật sĩ, người Canh-đê,
và thầy bói đến. Đoạn, vua cất tiếng và nói cùng những bác sĩ của Ba-by-lôn
rằng: Ai đọc được chữ nầy và giải nghĩa ra cho ta, thì sẽ được mặc màu tía,
được đeo vòng vàng vào cổ, và được dự bật thứ ba trong việc chánh trị nhà
nước" (Đaniên 5:7).
"Ta sẽ cất bỏ đồng bóng khỏi tay ngươi, và ngươi sẽ không
có những thầy bói nữa" (Michê 5:11).
"Vì các thần tượng nói sự hư không, các thầy bói thấy sự
dối trá; chúng nó rao chiêm bao phỉnh dối, và ban sự yên ủi luống nhưng. Vậy
nên dân tan đi như những con chiên, vì không có người chăn thì bị khốn
nạn" (Xachari 10:2).
"Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ
giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói
dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết
thứ hai" (Khải huyền 21:8).
Tư
tưởng 2. Ngày là đêm là hai sự nhắc nhớ đến nhu cần phải thờ lạy hàng
ngày, thờ lạy vào ban sáng và ban tối (Thi thiên 1:2). Giống như
mặt trời cai trị ban ngày và mặt trăng cai trị ban đêm, cũng vậy con người phải
nắm lấy sự thờ phượng ngày và đêm của mình đối với Đức Chúa Trời. Không một ai
khác có thể làm điều nầy thay cho họ, chắc chắn không phải là các ngôi sao trên
trời. Đức Chúa Trời đặt để chúng vì một mục đích và chỉ có một mục đích mà
thôi...
+cung ứng ánh sáng trên đất.
+cai trị ngày và đêm.
"Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm
ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy
ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước" (Giôsuê
1:8).
"Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy
gẫm luật pháp ấy ngày và đêm" (Thi thiên 1:2).
"Các ngươi khá e sợ, chớ phạm tội; Trên giường mình hãy suy
gẫm trong lòng, và làm thinh" (Thi thiên 4:4).
"Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi,
Nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!"
(Thi thiên 19:14).
"Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, Bèn suy gẫm về Chúa trọn
các canh đêm" (Thi thiên 63:6).
"Nguyện sự suy gẫm tôi đẹp lòng Ngài; Tôi sẽ vui vẻ nơi Đức
Giê-hô-va" (Thi thiên 104:34).
"Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, Chăm xem đường lối của
Chúa" (Thi thiên 119:15).
"Tôi cũng sẽ giơ tay lên hướng về điều răn Chúa mà tôi yêu
mến, Và suy gẫm các luật lệ Chúa" (Thi thiên 119:48).
"Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, đặng suy gẫm lời
Chúa" (Thi thiên 119:148).
"Tôi nhớ lại các ngày xưa, tưởng đến mọi việc Chúa đã làm,
Và suy gẫm công việc của tay Chúa" (Thi thiên 143:5).
Tư
tưởng 3. Các vì sáng ở trên trời cai trị ngày và đêm, chớ không phải
con người. Chúng không được dựng nên để thờ lạy cũng không quyết định số phận
của con người. Chúng được dựng nên để tỏ cho người biết lúc nào nghỉ ngơi và
khi nào phải lao động. Sự thể hiện và bền đỗ trong lao động và làm chứng của
con người kêu lên lớn tiếng là dường nào! Ban đêm sẽ đến khi không có một người
nào có thể lao động được nữa.
"Trọn các ngày của đời hư không ngươi, mà Đức Chúa Trời ban
cho ngươi dưới mặt trời, hãy ở vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu; vì đó là phần của
ngươi trong đời nầy, và là điều ngươi được bởi công lao mình làm ở dưới mặt
trời" (Truyền đạo 9:10).
"Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của
Đấng đã sai ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được" (Giăng 9:4).
"Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng;
phải hầu việc Chúa" (Rôma 12:11).
"Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng
động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em
trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu" (I Côrinhtô 15:58).
"Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi
người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin" (Galati 6:10).
"Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời
ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta" (II Timôthê 1:6).
"Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên
công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu
việc các thánh đồ và hiện nay đang còn hầu việc nữa. Nhưng chúng ta mong rằng
mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông
cậy cho đến cuối cùng; đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ
bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa" (Hêbơrơ 6:10-12).
"Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu
gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã" (II Phierơ
1:10).
3. (1:18-19) Sự
sáng — Sự Sáng Tạo: Đức Chúa Trời nhìn thấy sự sáng tạo của Ngài là "tốt
lành" — sự sáng trên đất đã làm trọn chức năng của nó. (Xem
chú thích 2 — Sáng thế ký 1:4 để thảo luận).
0 nhận xét:
Cảm ơn bạn đã nhận xét. Nguyện Chúa ban phước cho bạn.