Posted at 10/16/2019 03:23:00 CH | in
Bài Giảng
Mathiơ
2:12-23: “Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa
Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình.
Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép
trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua
nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ
kiếm con trẻ ấy mà giết”.
BỐ CỤC:
D.Thời thơ ấu của Chúa Jêsus: Đối diện hết nguy hiểm nầy đến nguy hiểm
khác (2:12-23)
1Mối nguy hiểm thứ nhứt: Hêrốt mưu tìm kiếm Chúa Jêsus (câu 12)Xem:NC1
(Xem Mathiơ 2:3-8, 12)
a.Mấy thầy bác sĩ được cảnh báo lạ lùng (câu 12a)
b.Mấy thầy bác sĩ vâng lời (câu 12b)
2Mối nguy hiểm thứ nhì: Hêrốt nổ lực tiêu diệt Chúa Jêsus (các câu
13-18)
a.Giôsép được cảnh báo thật lạ lùng phải trốn sang Ai cập (câu 13)
b.Giôsép vâng lời (câu 14)
c.Kinh thánh được ứng nghiệm: Gia đình hành trình qua Aicập (câu 15)Xem:NC2
d.Hêrốt tàn sát con trẻ (câu 16)
e.Kinh thánh được ứng nghiệm: Báo trước về sự tàn sát con trẻ (các câu
17-18)
3Mối nguy hiểm thứ ba: A-chê-lau trị vì trong xứ Giuđê (các câu 19-23)
a.Giôsép được dặn dò thật lạ lùng (các câu 19-21)
b.Giôsép một lần nữa được cảnh báo rất lạ lùng: A-chê-lau con trai Hêrốt là mối
đe dọa (câu 22a)Xem:NC3
c.Giôsép vâng lời (câu 22b)
d.Kinh thánh được ứng nghiệm: Chúa Jêsus sinh sống tại thành Naxarét (câu
23)Xem:NC4 MATHIƠ:PHẦN I
SỰ
RA ĐỜI VÀ THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA JÊSUS
ĐẤNG
MÊSI, 1:1-2:23
D.Thời
thơ ấu của Chúa Jêsus: Đối diện hết nguy hiểm nầy đến nguy hiểm khác (2:12-23)
(2:12-23) Phần giới thiệu: ngay từ
ban đầu, dù là một con trẻ, Đức Chúa Jêsus Christ đã đối diện hết nguy hiểm nầy
đến nguy hiểm khác. Một lần nữa, có nổ lực xóa sổ sự sống của Ngài, tuy nhiên
Đức Chúa Trời đã giải cứu và bảo hộ Ngài thật lạ lùng từng bước trên đường.
Trong khi đối diện với những mối nguy hiểm nầy, người tin Chúa có thể học biết
thêm về sự bảo hộ và quan phòng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời quan phòng và
Đức Chúa Trời sẽ bảo hộ người nào đặt sự sống của mình dưới sự quan phòng của
Đức Chúa Trời.
1. Mối nguy hiểm thứ nhứt: Hêrốt mưu tìm Chúa Jêsus (câu
12).
2. Mối nguy hiểm thứ nhì: Hêrốt nổ lực tiêu diệt Chúa Jêsus (các
câu 13-18).
3. Mối nguy hiểm thứ ba: A-chê-lau trị vì trong xứ Giuđê (các
câu 19-23).
NGHIÊN
CỨU #1(2:12) Hêrốt Đại Đế: xem NC #3 — Mathiơ 2:3-4.
1. (2:12) Bảo
hộ — tìm kiếm Đức Chúa Trời: mối nguy hiểm thứ nhứt: Hêrốt đang âm mưu
tìm Chúa Jêsus (đối chiếu Mathiơ 2:3-8, 12). Hãy nhớ: Hêrốt đã bị
chao đảo khi ông ta hay tin một con trẻ ra đời sẽ trở thành vua; vì lẽ đó, ông
ta đã bảo mấy thầy bác sĩ đến thành Bếtlêhem tìm kiếm nhà vua còn thơ ấu
kia (đối chiếu Mathiơ 2:3-3, 12). Thật khó hình dung được ai đó
muốn hãm hại một đứa trẻ, đặc biệt tìm cách giết chết một đứa trẻ, thế mà điều
đó lại xảy ra. (Lưu ý: phân đoạn nầy chỉ ra hai nổ lực giết người được
lập ra nghịch với Chúa Jêsus).
1.
Mấy thầy bác sĩ được Đức Chúa Trời cảnh báo thật lạ lùng. Nhưng hãy lưu ý: Đức
Chúa Trời không cảnh báo họ về âm mưu của Hêrốt cho tới chừng họ thực sự tìm
gặp Chúa Jêsus và thờ lạy Ngài.
Tư
tưởng 1. Có một xu hướng lớn lao trong số người muốn thờ lạy Đức Chúa
Trời. Mấy thầy bác sĩ đã có xu hướng đó. Họ có xu hướng muốn thờ lạy nhà vua
mới sanh, và họ rất trung tín và cẩn thật trong việc tìm kiếm Ngài. Người nào
cẩn thận tìm kiếm Con của Đức Chúa Trời có thể mong được Đức Chúa Trời hướng
dẫn và làm cho thỏa mãn. Đức Chúa Trời làm thỏa mãn và cảnh báo mấy thầy bác sĩ
về mối nguy hiểm ở trước mặt. Ngài sẽ làm thỏa mãn và hướng dẫn con đường của
bất kỳ tín đồ nào cẩn thận tìm kiếm Ngài.
"hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho
được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta" (Công Vụ các Sứ Đồ
17:27).
"Ở đó ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng
hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp" (Phục truyền luật lệ ký 4:29).
"Ta yêu mến những người yêu mến ta, Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta"
(Châm ngôn 8:17).
"Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi
Ngài ở gần!" (Êsai 55:6).
"Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng"
(Giêrêmi 29:13).
2. Mấy thầy bác sĩ đã vâng theo lời cảnh báo của Đức Chúa Trời. Mấy thầy bác sĩ
đã chọn vâng lời Đức Chúa Trời thay vì vâng theo Hêrốt. Họ đã đi theo đường lối
của Đức Chúa Trời thay vì trở lại với Hêrốt. Vì thế, Đức Chúa Trời đã hướng dẫn
và bảo hộ cho họ.
Tư
tưởng 1. Đức Chúa Trời hướng dẫn và bảo hộ đời sống của của người nào
biết đặt Ngài trên hết.
"Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự
công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa"
(Mathiơ 6:33).
"Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào trong nước trên
trời của Ngài. Nguyền xin sự vinh hiển về nơi Ngài muôn đời không cùng!
A-men" (II Timôthê 4:18).
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh
em" (I Phierơ 5:7).
"Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ
nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Trong việc này vua có cư xử cách dại dột,
nên từ này về sau vua sẽ có giặc giã" (II Sử ký 16:9).
"Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, Và
giải cứu họ" (Thi thiên 34:7).
"Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được
nương náu mình; Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi" (Thi
thiên 91:4).
"Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi!
Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà
nâng đỡ ngươi" (Êsai 41:10).
2. (2:13-18) Sự
giải cứu — Sự vâng phục: mối nguy hiểm thứ hai: Hêrốt nổ lực muốn
tiêu diệt Chúa Jêsus.
1. Giôsép được cảnh báo thật lạ lùng phải trốn sang Aicập. Đức Chúa Trời biết
rõ mọi sự và Ngài tể trị mọi sự. Đức Chúa Trời vốn biết rõ mọi tư tưởng và tấm
lòng của Hêrốt, không một ai khác biết được. Hành động của Hêrốt rất kinh khủng
và độc ác đến nỗi ông ta chẳng chia sẻ điều đó với một người nào khác. Còn Đức
Chúa Trời, Ngài biết rất rõ, và Ngài đã hành động để bảo hộ sinh mạng Con của
Ngài.
Không phải là bất thường cho người Do thái phải trốn tránh sang Aicập đâu. Từ
buổi ban đầu của lịch sử người Do thái, nhiều người đã tìm nơi nương náu ở
Aicập tránh né cả bạo chúa của thiên nhiên (đói kém) và con
người (Sáng thế ký 12:10…). Từng thành phố lớn trong xứ Aicập đã có
chỗ nương thân cho những người tịn nạn Do thái. Thành phố lớn của người Aicập
là Alexandria, đã có hơn một triệu dân cư người Do thái.
Ân điển của Đức Chúa Trời có thể thấy được trong thời khắc Giôsép và Mary sang
Aicập. Ngài hướng dẫn họ trốn sang một quốc gia ở đó họ dễ dàng định cư và tìm
gặp nhiều bạn hữu. Chúa Jêsus đã ở trong xứ Aicập từ sáu đến bảy năm.
Tư
tưởng 1. Người tín đồ có thể yên nghỉ nơi tri thức và sự khôn ngoan của
Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết rõ mọi sự: từng mối nguy hiểm, đe dọa, và thử
thách.
"Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy
đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại" (Hêbơrơ
4:13).
"Đức Chúa Trời... biết cả mọi sự" (I Giăng 3:20).
"Chớ thì Đức Chúa Trời chẳng thấy đường lối tôi, và đếm các bước tôi
sao?" (Gióp 31:4).
"Vì mắt Đức Chúa Trời xem xét đường lối loài người, Ngài nom các bước
họ" (Gióp 34:21).
"Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể; Sự thông sáng Ngài vô cùng
vô tận" (Thi thiên 147:5).
Tư
tưởng 2. Nhiều tín đồ đang sinh sống trong xứ
Aicập, tuy nhiên không thuộc về Ai cập. Suốt cả
Kinh thánh, Aicập là một loại thế gian và nó làm biểu tượng cho tình trạng nô
lệ. Có vài ứng dụng cho người tin Chúa trong biểu tượng Aicập nầy.
1)Như Đức Chúa Jêsus Christ phải vào trong xứ Aicập (thế gian) cũng
một thể ấy người tin Chúa được sai vào trong thế gian (Giăng 20:21; II
Côrinhtô 5:20).
2)Như Đức Chúa Jêsus Christ được "gọi ra khỏi Aicập", cũng
một thể ấy những người tin Chúa được gọi ra khỏi thế gian.
+Những người tin Chúa được kêu gọi ra khỏi thế gian trong lúc bây giờ đây.
"Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy
phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, Thì ta sẽ tiếp nhận các
ngươi: Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn
năng phán như vậy" (II Côrinhtô 6:17-18).
"Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế
gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế
gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời,
đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra" (1 Giăng 2:15-16).
+Những người tin Chúa được kêu gọi ra khỏi thế gian cho đến đời đời.
"Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của
ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện
nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công
bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng
cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài" (II Timôthê 4:6-8).
"Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán
xét" (Hêbơrơ 9:27).
"Sự chết của các người thánh. Là quí báu trước mặt Đức Giê-hô-va"
(đối chiếu Thi thiên 116:15).
2. Giôsép vâng lời. Hãy lưu ý, Giôsép hoàn toàn không biết về mối nguy hiểm,
nhưng ông đã vâng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, một sự kêu gọi khó khăn
nhất đã tạo ra một tình thế gay go cho ông (Mathiơ 1:24-25). Vì cớ
sự vâng lời của ông, Đức Chúa Trời đã giải cứu ông ra khỏi một mối nguy hiểm
kinh khiếp. Hãy để ý, sự trông mong của Đức Chúa Trời có hai phần:
a. Đức Chúa Trời trông mong Giôsép và Mary sống vâng phục không có lằm bằm và
than vãn. Giôsép và Mary có hai lý do đúng đắn phải ngã lòng và lằm bằm.
+ Đây là con của Đức Chúa Trời. Tại sao Ngài phải trốn tránh chứ?
+ Họ được chọn để trở thành hạng tôi tớ rất đặc biệt của Đức Chúa Trời. Tại sao
Đức Chúa Trời lại khiến họ phải nếm trải nhiều đau đớn khổ sổ như vậy chứ: bị
nhổ bỏ và phải di dời, bị bắt bớ và đe dọa với chết chóc? Tại sao Đức Chúa Trời
không cất bỏ Hêrốt đi?
b. Đức Chúa Trời trông mong Giôsép và Mary phải tin mà không thắc mắc hay nghi
ngờ. Và họ đã thực hiện điều nầy. Giôsép và Mary đã tỏ ra đức tin lớn, lòng tin
cậy lớn lao nơi Đức Chúa Trời. Họ đã hành động và vâng lời mà chẳng chắc mắc
chi hết.
"Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy
nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy" (Thi thiên 37:5).
"Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy nhờ cậy nơi Giê-hô-va: Ngài là
sự tiếp trợ và cái khiên của họ" (Thi thiên 115:11).
"Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của
con" (Châm ngôn 3:5).
"Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va,
là vầng đá của các thời đại!" (Êsai 26:4).
"Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa
Trời" (Mác 11:22).
Tư
tưởng 1. Đức Chúa Trời giải cứu tôi tớ biết tin cậy Ngài.
"Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và
ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc
trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy, đừng sợ chi hết, vì các ngươi quí
trọng hơn nhiều con chim sẻ" (Mathiơ 10:29-31).
"Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức
Chúa Trời thì còn lại đời đời" (1 Giăng 2:17).
"Ồ! chớ chi dân nầy thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều
răn ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời!"
(Phục truyền luật lệ ký 5:29).
"Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va gìn giữ
những người thành tín, Nhưng báo cách nặng nề kẻ ăn ở kiêu ngạo" (Thi
thiên 31:23).
3. Kinh thánh được ứng nghiệm: Hành trình của Chúa Jêsus sang Aicập. Hành trình
và đời sống của Ngài trong xứ Aicập thì song hành với hành trình của
Israel (dân sự Đức Chúa Trời) trong xứ Aicập. (Xem pt.1—§ of
this note).
4. Hêrốt tàn sát con trẻ. Có một số người rất tàn ác trong thế gian, hạng người
độc ác, tàn bạo, dã man, và khát máu (Galati 5:19-21; Khải huyền 21:8);
hạng người gây ra đau khổ khôn xiết kể (Mathiơ 2:18); hạng người
độc ác quá mấu, độc ác kinh khủng (Truyền đạo 7:17).
Ngày của sự phán xét công bình dành cho họ đang tới đến. Đức Chúa Trời sẽ tỏ ra
cơn thạnh nộ của Ngài nghịch lại hết thảy hạng người độc dữ trong ngày phán xét
thật kinh khiếp. Hêrốt sẽ là một trong số người phải lãnh lấy sự phán xét công
bình của Đức Chúa Trời.
"và cho anh em, là kẻ chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng
tôi, trong khi Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép
Ngài, giữa ngọn lửa hừng" (II Têsalônica 1:7).
"Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán
xét" (Hêbơrơ 9:27).
"Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc, là tổ bảy đời kể từ A-đam, đã nói tiên tri rằng:
Nầy, Chúa ngự đến với muôn vàn thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết
thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi
lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài"
(Giuđe 14-15).
5. Kinh thánh được ứng nghiệm: loan báo trước về sự tàn sát con trẻ.
Tư
tưởng 1. Những người tin Chúa sẽ trông mong sự bắt bớ. Chúa Jêsus đã bị
bắt bớ ngay từ lúc ban đầu. Mọi nổ lực loại bỏ Chúa Jêsus và những lời xưng
nhận của Ngài trên đời sống con người cứ tiếp tục trải qua bao thế kỷ. Những kẻ
bắt bớ giờ đây đang ra sức nghịch lại các môn đồ Ngài, những người sống theo và
dạy dỗ Lời của Ngài.
"Ngài nhân Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin
Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa" (Philíp 1:29).
"Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus
Christ, thì sẽ bị bắt bớ" (II Timôthê 3:12).
"Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ
như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của
Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển
của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót" (I Phierơ
4:12-13).
NGHIÊN
CỨU #2(2:15) Chúa Jêsus — Lời tiên tri được ứng nghiệm: các biến cố thời thơ ấu
của Chúa Jêsus được công bố phải là sự ứng nghiệm lời tiên tri.
1.Sự ra đời của Ngài tại thành Bếtlêhem (Mathiơ 2:5…; đối chiếu Michê 5).
2.Sự trốn tránh của Ngài sang xứ Aicập (Mathiơ 2:15…; đối chiếu Ôsê11:1).
3.Con trẻ bị giết (Mathiơ 2:17-18…; đối chiếu Giêrêmi 31:15).
4.Sự cư ngụ của Ngài ở thành Naxarét (Mathiơ 2:23…; đối chiếu Êsai 11:1).
3. (2:19-23) Chờ
đợi Đức Chúa Trời — Sự giải cứu: mối nguy hiểm thứ ba:
A-chê-lau đang trị vì xứ Giuđê.
1. Giôsép được dặn dò thật lạ lùng. Cả gia đình đã ở trong xứ Aicập khoảng sáu
năm. Giôsép và Mary có lẽ đã cầu hỏi Đức Chúa Trời không biết họ có thể trở về
quê hương hay không!?! (giống như bao người khác); tuy nhiên, họ
không hề ráng sức quay trở lại. Họ kiên nhẫn chờ đợi sự dẫn dắt của Đức Chúa
Trời; và vì họ đã ngồi yên lặng, vâng theo Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã hành
động và dẫn dắt họ vào đúng thời điểm, thật là lạ lùng.
Tư
tưởng 1. Những người tin Chúa nên chờ đợi Đức Chúa Trời trước khi hành
động. Chờ đợi Đức Chúa Trời là một phần của sự vâng phục, và Đức Chúa Trời
hướng dẫn người biết vâng phục vào đúng thời điểm (đối chiếu Mathiơ
1:20-25; 2:13-14).
"Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải,
hãy trông đợi Đức Giê-hô-va" (Thi thiên 27:14).
"Mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình, Mắt con đòi trông nơi tay bà
chủ mình thể nào, Thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng
tôi thể ấy, Cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi" (Thi thiên
123:2).
"Chớ nói: Ta sẽ trả ác. Hãy chờ đợi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cứu rỗi
con" (Châm ngôn 20:22).
"Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao
như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi" (Êsai 40:31).
"Vậy ngươi khá trở lại cùng Đức Chúa Trời ngươi; giữ sự nhân từ và sự công
bình, luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi" (Ôsê 12:7).
Tư
tưởng 2. Mọi người đều chết mất. Hêrốt đã chết bất chấp tiếng tăm, sự
giàu có, và quyền lực của ông ta. Hãy suy nghĩ về sự khác biệt được trình bày
trong Kinh thánh:
"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của
Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng
ta" (Rôma 6:23. Xem chú thích — Hêbơrơ 9:27).
2. Giôsép một lần nữa được cảnh báo: A-chê-lau con trai Hêrốt là một mối đe
dọa (Xem NGHIÊN CỨU #3—Mathiơ 2:22). Hãy lưu ý, Đức Chúa Trời đã
dẫn dắt Giôsép từng bước một. Đức Chúa Trời không bảo Giôsép nơi phải đến lúc
đầu tiên; Ngài chỉ phán: "hãy về xứ
Israel" (Mathiơ 2:20). Chính sau khi ông về lại xứ
Israel thì Đức Chúa Trời mới bảo ông đi đến thành Naxarét (Mathiơ
2:21-22).
Tư
tưởng 1. Bậc cha mẹ ảnh hưởng con cái họ rất lớn. Hãy nhìn vào ảnh
hưởng của Hêrốt trên con trai mình là A-chê-lau (Xem chú thích — Mathiơ
2:22).
"Người cũng đi theo các đường lối của nhà A-háp; vì mẹ
người là kẻ bày mưu giục người làm điều ác" (II Sử ký 22:3; đối chiếu I
Các Vua 22:52).
"Nhưng chúng nó bước theo sự cứng cỏi của lòng mình, theo các thần Ba-anh
mà tổ phụ mình đã dạy" (Giêrêmi 9:14).
"Ta phán cùng con cái chúng nó trong đồng vắng rằng: Đừng noi theo luật lệ
của ông cha các ngươi, đừng giữ mạng lịnh họ, và tự làm ô uế với những thần tượng
của họ. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hãy noi theo luật lệ ta, vâng
giữ mạng lịnh ta và làm theo" (Êxêchiên 20:18-19).
"Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Giu-đa đến gấp ba gấp bốn
lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì chúng nó đã bỏ luật pháp của Đức
Giê-hô-va và không vâng theo lệ luật Ngài, những sự giả dối mà tổ phụ chúng nó
đã theo, làm lầm lạc chúng nó" (Amốt 2:4).
"Vậy, nàng bị mẹ xui giục, bèn tâu rằng: Xin lấy cái đầu Giăng Báp-tít để
trên mâm mà cho tôi đây" (Mathiơ 14:8).
Tư
tưởng 2. Đức Chúa Trời dẫn dắt người tin Chúa từng bước một. Có ba lý
do cho vấn đề nầy.
1) Điều đó giữ người tin Chúa gần gũi Đức Chúa Trời.
2) Điều đó củng cố đức tin của người tin Chúa.
3) Điều đó giữ người tin chúa không bị ngã lòng bởi nhìn thấy những sự thử
thách còn có ở tương lai.
"Vì Đức Chúa Trời nầy là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời
đời vô cùng; Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết" (Thi thiên 48:14).
"Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, rồi sau tiếp rước tôi trong sự
vinh hiển" (Thi thiên 73:24).
"Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của
con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn
các nẻo của con" (Châm ngôn 3:5-6).
"Khi các ngươi xê qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng
đằng sau mình rằng: Nầy là đường đây, hãy noi theo!" (Êsai 30:21).
"Bây giờ, hỡi Gia-cốp! Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên ngươi, hỡi
Y-sơ-ra-ên! Ngài là Đấng đã tạo thành ngươi, phán như vầy: Đừng sợ, vì ta đã
chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt
qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi
ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi" (Êsai
43:1-2).
"Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng ta, và là đầy tớ ta đã
chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta, và hiểu rằng ta là Chúa! Chẳng có
Đức Chúa Trời nào tạo thành trước ta, và cũng chẳng có sau ta nữa" (Êsai
43:10).
3. Một lần nữa, Giôsép đã vâng lời. Ông là một người bước đi trong sự vâng phục
— thật nhiều lần (Mathiơ 1:24-25; 2:14, 21, 22).
4. Một lần nữa, Kinh thánh được ứng nghiệm: Chúa Jêsus đã sống tại thành
Naxarét (Xem NGHIÊN CỨU #4—Mathiơ 2:23). Kinh Cựu Ước đã được ứng
nghiệm trong Đấng Christ. (Xem NGHIÊN CỨU #2—Mathiơ 2:15). Người Do
thái là người nhận lãnh và là người tin cậy nơi Lời của Đức Chúa Trời (sự
khải thị) suốt lịch sử của Cựu Ước: "Vì
chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức
Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời" (II
Phierơ 1:21. Xem NGHIÊN CỨU #1—Giăng 4:22). Họ rất quen thuộc với
những lời tiên tri loan báo trước sự đến của Đấng Mêsi. Vì thế, Mathiơ nhấn
mạnh nhiều lần rằng "Jêsus, gọi là Christ" làm
ứng nghiệm những lời tiên tri trong Cựu Ước.
Tư
tưởng 1. Chẳng có gì vinh dự khi xuất thân từ một ngôi nhà khiêm nhường
và một thị trấn nhỏ. Mọi sự về gia đình của và thời thơ ấu của Chúa Jêsus rất
là khiêm nhường: cha mẹ của Ngài (Xem chú thích — Luca 2:24); ngôi
nhà của Ngài (Mathiơ 2:11); thị trấn quê hương của Ngài,
Naxarét (Giăng 1:46).
Tư
tưởng 2. Người tin Chúa có thể yên nghỉ chắc chắn rằng Chúa Jêsus là
Đấng Mêsi chơn thật.
"Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng:
Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ)" (Giăng 1:41).
"Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, nói với người rằng: Chúng ta đã gặp Đấng mà
Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến; ấy là Đức
Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép" (Giăng 1:45).
"Na-tha-na-ên lại nói: Lạy thầy, thầy là Con Đức Chúa Trời, thầy là Vua
dân Y-sơ-ra-ên!" (Giăng 1:49).
"Người đàn bà thưa: Tôi biết rằng Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ) phải
đến; khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Jêsus phán
rằng: Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng đó" (Giăng 4:25-26).
"chúng tôi đã tin, và nhận biết rằng Chúa là Đấng thánh của Đức Chúa
Trời" (Giăng 6:69).
"Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì
sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi
tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng
Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian" (Giăng 11:25-27).
"Hai người đang đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: Nầy,
nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp-tem chăng? Phi-líp nói: Nếu ông
hết lòng tin, điều đó có thể được. Hoạn quan trả lời rằng: Tôi tin rằng Đức
Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời" (Công Vụ các Sứ Đồ 8:36-37).
NGHIÊN
CỨU #3(2:22) A-chê-lau: là con của Hêrốt Đại Đế, lên làm vua trên xứ Giuđê sau
khi Hêrốt băng hà. Ông noi theo các bước chơn của cha mình: một báo chúa độc
ác, khát máu. Ngay sau khi nắm lấy ngai vàng, Achêlau đã giết hơn ba ngàn người
Do thái có ảnh hưởng nhất.
NGHIÊN CỨU #4(2:23) Naxarét: thị trấn quê hương của cha mẹ Chúa Jêsus, Giôsép
và Mary, và thời thơ ấu, niên thiếu của Chúa Jêsus. Có ít nhất hai lợi ích cho
Chúa Jêsus khi được đưa đến thành Naxarét.
1.Đây là một thị trấn yên bình, nhỏ và không nổi tiếng, có sẵn cho một cộng
đồng và láng giềng gần gũi và cho sự suy gẫm tĩnh lặng.
2.Đây cũng là một thị trấn tiếp xúc với sinh hoạt hiện đại và các biến cố thế
giới vào thời ấy. Hai trong số các con đường chính của thế gian đi ngang trong
tầm mắt của các ngọn đồi vây quanh thị trấn: con đường trải dài giữa Rome và
Bắc Phi Châu (Bắc và Nam) và con đường chạy giữa các thành thị lớn của Đông và
Tây. Chúa Jêsus có thể được hình dung đang đứng trên vùng đồi núi quan sát (có
lẽ gặp gỡ) một số lữ khách và đoàn lạc đà sử dụng các giao lộ chính khi họ qua
lại trong thế gian. Ngài có cơ hội quan sát và học hỏi thiên nhiên và xử lý với
đủ loại quốc tịch khi họ sử dụng các giao lộ chính. Là một đứa trẻ, tấm lòng
của Ngài thường phải đau đớn và khóc lóc về một thế giới bị hư mất và cần được
tìm gặp.
0 nhận xét:
Cảm ơn bạn đã nhận xét. Nguyện Chúa ban phước cho bạn.