Tro Thanh Nguon Phuoc
Trở Thành Nguồn Phước. Lời Kinh Thánh: Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. (Sáng thế ký 12:1-3)

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

THAM GIA TRẬN CHIẾN TƯỞNG TƯỢNG

Posted at  4/18/2013 12:44:00 SA  |  in  Khoa Học và Niềm Tin

Kết quả hình ảnh cho TRẬN CHIẾN TƯỞNG TƯỢNG

GIÁO SƯ:   Trong chương trình trước chúng ta đã thảo luận về “Cuộc chiến chưa từng xảy ra” – tức là mâu thuẫn không có thực giữa khoa học và Cơ đốc giáo.


NGƯỜI PHỎNG VẤN:  Và giáo sư đã để lại một câu hỏi quan trọng chưa có câu trả lời: Vì sao người châm ngòi cho những tranh đấu này nghĩ rằng tạo ra một “cuộc chiến giữa khoa học và tôn giáo” sẽ giúp thay đổi tình trạng nghề nghiệp của ông ta?


NGƯỜI PHỎNG VẤN:  Thưa giáo sư, trong các chương trình trước chúng ta đã đưa ra một số mảng vấn đề khá nan giải. Hôm nay hãy xem chúng ta có thể ghép chúng lại với nhau không nhé.


GIÁO SƯ:  Hầu hết các mảng vấn đề chúng ta đã đưa ra trong chương trình trước đều có liên quan đến nhà sinh học người Anh Thomas H. Huxley. Ông tự gọi mình là “vị chiến tướng” trong cái ông mô tả là một “cuộc chiến” giữa khoa học và tôn giáo. Lúc ông khởi đầu, thậm chí còn chưa có từ nào nói về “nhà khoa học,” bởi vì khi đó khoa học chưa phải là một nghề nghiệp, và ông muốn thay đổi điều đó.


NGƯỜI PHỎNG VẤN:  Nhưng Huxley sống vào thế kỷ mười chín, từ 1825 đến 1895. Từ đó đến nay đã có rất nhiều khám phá khoa học mới. Việc đó đã xảy ra như thế nào, nếu không có nhà khoa học thực thụ nào?


GIÁO SƯ:  Một số nhà khoa học đầu tiên có tài sản từ gia đình, nên họ không cần được trả lương. Chẳng hạn như, Copernicus là con trai của một thương gia giàu có, nên ông có thời gian rảnh để làm khoa học như một thú tiêu khiển.


NGƯỜI PHỎNG VẤN:  Ngày nay, nhiều trường đại học cũng thực hiện các nghiên cứu và phát triển. Có việc như vậy trong thời của Huxley không?


GIÁO SƯ:   Không. Trong bài báo chúng ta thảo luận trong chương trình trước, tiến sĩ Timothy Larsen viết: “Đến sau vài thập kỷ của thế kỷ mười chín, mới chỉ có hai trường đại học tại Anh quốc, là Oxford và Cambridge…” Cả hai trường đều chuyên về giảng dạy văn học và triết học cổ của Hy Lạp và La-mã, vì vậy các trường này cũng có rất ít vị trí giảng dạy trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.


NGƯỜI PHỎNG VẤN:  Nếu các trường đại học này “hầu như không có” vị trí giảng dạy trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, liệu Huxley có đạt tiêu chuẩn giảng dạy cho một môn trong số đó không?


GIÁO SƯ:  Có lẽ ông ta cũng đáp ứng được các yêu cầu về học thuật và tri thức của những trường này. Nhưng vào thời ông, các trường đại học của Anh đòi hỏi cán bộ giảng dạy của mình phải được Giáo hội Anh quốc phong chức mục sư.


NGƯỜI PHỎNG VẤN:  Trong chương trình trước giáo sư có đề cập rằng Huxley tự gọi mình là một người theo thuyết bất khả tri, nghĩa là ông không biết liệu Đức Chúa Trời có tồn tại hay không. Như vậy điều đó chắc hẳn khiến ông không thể giảng dạy tại cả hai trường đại học của Anh.


GIÁO SƯ:  Đúng. Larsen viết: “Thật ra, nhiều người xem việc trở thành một mục sư của Giáo hội Anh quốc là con đường tốt nhất để kiếm sống nếu người đó muốn theo đuổi đam mê học thuật. Đó là một nghề nghiệp có học thức cho phép một người có thời gian đáng kể để đầu tư vào sự đeo đuổi tri thức mà mình chọn lựa. …Vì vậy hầu hết các công trình khoa học tại Anh đều được thực hiện bởi giới tu sĩ. Hơn nữa, phần lớn trong số đó là các công trình có chất lượng cao đáng lưu ý. Không chỉ rất nhiều trong số những người của khoa học nổi danh nhất trong cả nước là tu sĩ, mà còn có rất nhiều tu sĩ khác ít được biết đến cũng hết sức cẩn thận lập danh mục liệt kê chuẩn xác về thế giới tự nhiên và khám phá những bí mật của nó.”  

                  

NGƯỜI PHỎNG VẤN:  Tôi có thể nhận thấy điều này khiến Huxley bực mình như thế nào. Ông ta muốn tự mình trở thành một người của khoa học, nhưng những quan điểm bất khả tri của ông lại khiến ông không thể kiếm sống cả ở cương vị một giáo sư hay một tu sĩ.


GIÁO SƯ:  Thật ra, dù Huxley là một người nổi tiếng, nghề nghiệp của ông không phải là một giáo sư đại học hay một cương vị phù hợp với chức danh nhà khoa học như ngày nay người ta vẫn gọi. Nói đúng hơn, ông đã may mắn khi có thể kiếm sống bằng cách diễn thuyết tại trường khoáng sản của chính phủ, và thậm chí trong những năm đầu thế kỷ ông vẫn chưa có được cơ hội đó.


NGƯỜI PHỎNG VẤN:   Vậy là các mảnh vấn đề rối rắm đã được ghép lại với nhau. Huxley và những người khác có tham vọng biến chức danh “nhà khoa học” thành một nghề nghiệp, “cần” một cuộc chiến giữa khoa học và tôn giáo để đạt được mục đích của mình. Điều đó phù hợp với phát biểu của tiến sĩ Larsen trong chương trình trước: “Huxley không hề chứng kiến một cuộc chiến giữa đức tin và khoa học, ông ta cố khơi mào cho một cuộc chiến như vậy.”


GIÁO SƯ:  Larsen nói thêm: “Mục đích của cuộc chiến là làm mất uy tín của giới tu sĩ vốn là những người phù hợp cho việc đảm nhận các công trình khoa học, để thế hệ có chức danh nghề nghiệp hẳn hoi có cơ hội lấp đầy khoảng trống được tạo ra khi loại bỏ những người của khoa học hiện thời.” Huxley và các đồng minh của mình tuyên bố rằng niềm tin tôn giáo của giới tu sĩ khiến họ không đáp ứng được các yêu cầu khoa học một cách khách quan.

Ông nói thêm: “Tuy nhiên, để nói thêm về điểm này, …những tu sĩ đảm nhận công việc này hoàn toàn vì tình yêu đối với khoa học và vì vậy ngăn trở kỳ vọng rằng công việc đó nên được thực hiện bởi những nhà khoa học trọn thời gian được trả lương. Các tu sĩ được gắn cho cái mác nghiệp dư nhằm thuận tiện cho việc tạo ra một loại nghề nghiệp mới.”


NGƯỜI PHỎNG VẤN:  Như vậy tiền bạc là động cơ chính để chế ra “cuộc chiến giữa khoa học và tôn giáo.”


GIÁO SƯ:  Đúng vậy, tiền bạc, uy tín và sự tôn trọng mà những người nầy nhận được nếu họ có thể nâng khoa học lên thành một nghề nghiệp.


NGƯỜI PHỎNG VẤN:  Giáo sư có đề cập “Huxley và các đồng minh của mình.” Ai là những người đã cùng tham gia với “vị chiến tướng” trong việc đề cao ý tưởng về cuộc chiến?


GIÁO SƯ:   Năm 1874, Francis Galton có viết một cuốn sách có tựa đề Các Nhà Khoa Học Anh: Bản Chất và Sự Ủng Hộ. Galton cũng muốn có một cuộc chiến, vì vậy ông đã nghiên cứu về cuốn sách của mình bằng cách gửi các bản khảo sát đến những người của khoa học. 

Phản ứng của Galton khi Larsen báo cáo kết quả của cuộc khảo sát là: “Thất vọng thay, gần như tất cả mọi người đều cho rằng niềm tin tôn giáo không thể nào là một sự cản trở đối với công tác khoa học được. Thật mỉa mai và phản khoa học, ông ta quyết định phớt lờ các báo cáo và tự ý khẳng định trong cuốn sách rằng niềm tin tôn giáo là thù địch với công cuộc theo đuổi khoa học, bất chấp sự thật là kết quả khảo sát của ông đi ngược lại với kết luận đó.” 


NGƯỜI PHỎNG VẤN:   Ông quá mong đợi một câu trả lời dứt khoát, đến nỗi đã bỏ qua bộ phận lớn chiếm ưu thế và thay thế ý kiến riêng của mình vào. Điều đó hoàn toàn đối nghịch lại với nguyên tắc khoa học “đi theo các bằng chứng dù chúng dẫn đến đâu.” 


GIÁO SƯ:  Larsen giải thích: “Sắp xếp lại bố cục phần tranh luận của tôi theo một cách khác, tôi nghi ngờ kết luận cho rằng có điều gì đó bên trong bản chất của các khám phá hiện đại đã tạo ra quan điểm cho rằng niềm tin và học thức xung đột với nhau. Tiếp tục với trường hợp thảo luận của chúng ta, tôi đặc biệt nghi ngờ kết luận cho rằng những tiến bộ tri thức khoa học trong 150 đến 200 năm qua đã gây nên một vấn đề chưa có tiền lệ trong việc giải hòa giữa niềm tin và học thức. Thật sự là trong câu chuyện của thế kỷ mười chín các mục sư, các nhà thần học, các hội thánh, và các giáo phái Cơ đốc giáo chính thống đã thừa nhận các tiến bộ khoa học vượt trội mà hầu như chẳng băn khoăn chút nào. Chẳng hạn như, các Cơ đốc nhân đã nhanh chóng chấp nhận các khám phá mới về địa lý học, và trái đất đã hàng triệu năm tuổi là cái nhìn có tính cách quy chuẩn giữa vòng giới tu sĩ thậm chí từ rất lâu trước khi Darwin xuất bản cuốn Nguồn Gốc Các Loài.”


NGƯỜI PHỎNG VẤN:   Tiến sĩ Larsen đặt tựa cho bài báo của mình: “Cuộc Chiến Kết Thúc, Nếu Bạn Muốn: Vượt Trên Mâu Thuẫn giữa Đức Tin và Khoa Học.”


GIÁO SƯ:  Vâng. Ông hỏi: “Nếu quan niệm cho rằng ngày càng khó, hay ngày càng trở nên bất khả thi, trong việc giải hòa niềm tin Cơ đốc với những khám phá mới nhất của các học giả chỉ là hư cấu, vậy từ đây chúng ta phải đi đâu?"

Ông trả lời: “Sau mâu thuẫn giữa niềm tin và học thức là sự hòa hợp. Điều này còn có trước cả sự tưởng tượng về cuộc chiến. Nói cách khác, các Cơ đốc nhân có học thức và suy nghĩ, xem trọng cả tính chính thống và các học thức tân tiến nhất, có trách nhiệm phải tìm cách thuyết phục mọi người nghĩ về niềm tin và học thức theo lối hòa hợp, đúng sự thật và không phân rẽ.”


NGƯỜI PHỎNG VẤN:   Theo lối “hòa hợp, đúng sự thật” nghĩa là các sự thật học hỏi được từ khoa học và các sự thật học hỏi được từ Kinh Thánh sẽ hài hòa thay vì “tranh chiến” với nhau. 


GIÁO SƯ:   Đúng vậy, và theo lối “không phân rẽ” nghĩa là không cách ly các sự thật khoa học khỏi các sự thật Thánh Kinh bằng cách đặt chúng vào một “không gian” độc lập nơi chúng không tác động với nhau và làm sáng tỏ lẫn nhau???

Tiến sĩ Larsen nói thêm: “Hòa nhập không có nghĩa là các kết ước Cơ đốc lịch sử sẽ bị bỏ ngỏ và bóp méo bởi các luồng thẫm mỹ tri thức. Nó cũng không có nghĩa là các phát hiện tri thức mới sẽ không ảnh hưởng gì đến các lối nghĩ cũ về đức tin. Trái lại, cần có những công trình tri thức cao cấp, để phân định đâu chính là, và đâu không phải là ‘đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi’.”  


NGƯỜI PHỎNG VẤN:  Ông ấy có đưa ra những gợi ý làm thế nào để chúng ta có thể “phân định” không?


GIÁO SƯ:  Ông trả lời: “Hòa nhập không hề dễ dàng, điều đó càng khó khăn hơn trong không khí ngờ vực được tạo ra bởi khuôn mẫu chiến trận cực đoan. …Để hòa nhập thành công, cần có cả sự kết ước, cũng như cảm thông và hiểu biết lẫn nhau giữa nội dung của niềm tin Cơ đốc và tri thức khoa học dưới ánh sáng của sự suy xét. Nói cách khác, các mục sư giỏi về Kinh Thánh và thần học nhưng lại phớt lờ…các tri thức thế tục sẽ không thể hòa nhập được. Cũng giống như vậy, các học giả nắm vững các tri thức của mình nhưng chỉ hiểu biết mơ hồ về…Kinh Thánh và đạo Cơ đốc chính thống cũng không thể hòa nhập tốt được – dù cho họ có là những Cơ đốc nhân mộ đạo.”


NGƯỜI PHỎNG VẤN:  Vậy là các học giả Cơ đốc nên đọc về khoa học, và các nhà khoa học nên đọc Kinh Thánh và thần học Cơ đốc.


GIÁO SƯ:  Đúng vậy. Tiến sĩ Larson kết luận: “con đường hướng về tương lai phải là sự hợp tác cảm thông giữa những nhóm người có thiện chí thuộc cả hai giới chuyên môn – một sự hợp tác đưa đến kết quả là tất cả mọi người đều trở nên hiểu biết hơn trong cả hai lĩnh vực. Như vậy có nghĩa là phải xây dựng tình hữu nghị chiến lược, các dự án, các cuộc hội đàm, và kết ước dành một phần thời gian đọc sách của mỗi người để nghiên cứu các tài liệu nằm ngoài phạm vi kiến thức của mình. Chẳng hạn như, để có thể đi tiếp trong vấn đề chúng ta đã thảo luận, các nhà khoa học phải đọc về thần học, và các nhà thần học đọc về khoa học. Cuộc chiến kết thúc, nếu bạn muốn. Sự hòa nhập lâu dài.”  

Chia sẽ lên

0 nhận xét:

Cảm ơn bạn đã nhận xét. Nguyện Chúa ban phước cho bạn.

Những Bài Viết Liên Quan

CNTTLS...
About-Donate-Contact-Sitemap
Copyright © 2017 TRỞ THÀNH NGUỒN PHƯỚC. Jesus Love You .
Proudly Powered by Quang Vo.
back to top