Câu Chuyện N.T. 1503: Cuộc Chạy Không Về Đích
(1 Cô-rinh-tô 9:26):" "Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; Một điền chủ rất giàu có, ruộng lúa bạt ngàn. Ông muốn cho người tá điền thân tín nhất một thửa đất rộng. Chiều dài thửa ruộng được tặng, tùy thuộc vào sức chạy của người tá điền. Anh ta sẽ bắt đầu chạy từ lúc mặt trời mọc cho đến giữa trưa, rồi cắm cọc làm dấu, sau đó chạy trở về đến nhà trước khi mặt trời lặn. Hôm đó, người tá điền bắt đầu cuộc chạy. Anh hiểu rằng hễ chạy càng xa thì mảnh đất càng lớn. Đến giữa trưa, anh tá điền dừng lại đóng cây cọc làm dấu, nhưng anh cảm thấy sức khỏe còn rất tốt, thế là một ý tưởng nảy ra, "Mình cố gắng chạy thêm chút nữa, khi trở về sẽ chạy nhanh hơn, chắc vẫn kịp!" Chạy một đoạn, người tá điền vội vã đóng cọc và quay trở về. Vừa chạy, anh suy nghĩ miên man cái viễn cảnh tốt đẹp khi mình trở thành một điền chủ. Thế nhưng, khi mặt trời đã sắp lặn, anh bỗng cảm thấy lo lắng vì đường về nhà còn khá xa! Cố gắng hơn, chạy nhanh hơn, bằng tất cả sức lực!… Điền chủ và gia đình anh tá điền chờ mãi không thấy anh trở về trong đêm. Cuộc tìm kiếm bắt đầu sáng hôm sau, họ gặp xác của anh trên một mô đất không xa nhà là mấy, tắt thở vì kiệt sức! Lẽ ra mảnh đất của anh sẽ có chiều dài vài ngàn mét, nhưng bây giờ miếng đất thuộc về anh chỉ còn là một khoảnh nhỏ đủ để lấp chiếc quan tài.
Khi ý chí tham lam thúc đẩy, chúng ta sẽ có quyết định sai lầm. Có những sai lầm sửa chữa được, và những sai lầm không còn cơ hội! Bao nhiêu ước vọng và công sức đã đổ ra cả cuộc đời, con người chỉ gặt lấy hai bàn tay trắng. Họ không thể mang gì theo lúc chết. Cuộc chạy đã không về đến đích. Những gì quanh ta tựa như ảo giác, có đó, mất đó! Hãy tham gia một cuộc chạy, chẳng phải để giành lấy một mảnh đất trong đời nầy, song là một nước thiên đàng mà Chúa Cứu Thế đã hy sinh để sắm sẵn.
Câu Chuyện N.T. - 2202: Không Còn Đủ Lông
(1 Phi E Rơ 5:8): Hãy tiết độ và tỉnh thức: Kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống,đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được
Chuyện ngụ ngôn kể rằng: Họa mi là một trong những giống chim đẹp nhất, lại có tính ưa ăn sâu. Đám trẻ nhỏ muốn bắt Họa mi nên đặt một đĩa sâu ngoài sân để nhử. Họa mi thấy sâu bèn bay qua lượn lại, tỏ vẻ thèm thuồng. Đám trẻ nói rằng: Họa mi ơi, muốn ăn sâu thì cứ đổi cho chúng ta mỗi con sâu là một cái lông chim. Suy nghĩ một lúc Họa mi bằng lòng. Cứ mỗi con sâu thì đám trẻ lại nhổ một chiếc lông trên thân Họa mi. Một lúc Họa mi vừa đau vừa thấy than thể đã mất khá nhiều long. Thế nhưng nó vẫn thèm những con sâu hấp dẫn. Cứ thế, trao đổi mãi cho đến khi trên mình Họa mi không còn một chiếc lông nào. Bấy giờ Họa mi không sao bay nhảy được. Họa mi đành phải chịu cho đám trẻ con bắt lấy.
Cũng vậy, trong đời sống của chúng ta thì sự cám dỗ cũng dẫn dụ con người từng bước, thật nhẹ nhàng, thật dễ chịu, cho đến khi ta nhận thức được sự vi phạm thì đã quá muộn màng. Bà Êva chỉ bước gần cây cấm một chút, đối thoại với con rắn một chút, hoài nghi tình yêu của Chúa một chút….. Để cuối cùng trở thành con người đầu tiên hủy hoại sự phước hạnh Chúa dành cho bà. Hậu quả của tội lỗi không gì có thể lường được. Nó hủy hoại tất cả, hủy hoại một cách thảm khốc!
Chúng ta có thể đang đánh đổi với ma quỉ những đức hạnh tốt đẹp để nhận lấy chút ít thú vui của trần thế. Hãy dừng lại, khi ta còn có đủ những chiếc lông của đức hạnh mà bay lên, đừng để quá muộn đến nổi cả tâm hồn và thể xác bị bán cho sự thèm khát của dục vọng. Hãy chống cự sự cám dỗ ngay tức thì thì nó sẽ thối lui.
(1 Phi E Rơ 5:8): Hãy tiết độ và tỉnh thức: Kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống,đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được
Chuyện ngụ ngôn kể rằng: Họa mi là một trong những giống chim đẹp nhất, lại có tính ưa ăn sâu. Đám trẻ nhỏ muốn bắt Họa mi nên đặt một đĩa sâu ngoài sân để nhử. Họa mi thấy sâu bèn bay qua lượn lại, tỏ vẻ thèm thuồng. Đám trẻ nói rằng: Họa mi ơi, muốn ăn sâu thì cứ đổi cho chúng ta mỗi con sâu là một cái lông chim. Suy nghĩ một lúc Họa mi bằng lòng. Cứ mỗi con sâu thì đám trẻ lại nhổ một chiếc lông trên thân Họa mi. Một lúc Họa mi vừa đau vừa thấy than thể đã mất khá nhiều long. Thế nhưng nó vẫn thèm những con sâu hấp dẫn. Cứ thế, trao đổi mãi cho đến khi trên mình Họa mi không còn một chiếc lông nào. Bấy giờ Họa mi không sao bay nhảy được. Họa mi đành phải chịu cho đám trẻ con bắt lấy.
Cũng vậy, trong đời sống của chúng ta thì sự cám dỗ cũng dẫn dụ con người từng bước, thật nhẹ nhàng, thật dễ chịu, cho đến khi ta nhận thức được sự vi phạm thì đã quá muộn màng. Bà Êva chỉ bước gần cây cấm một chút, đối thoại với con rắn một chút, hoài nghi tình yêu của Chúa một chút….. Để cuối cùng trở thành con người đầu tiên hủy hoại sự phước hạnh Chúa dành cho bà. Hậu quả của tội lỗi không gì có thể lường được. Nó hủy hoại tất cả, hủy hoại một cách thảm khốc!
Chúng ta có thể đang đánh đổi với ma quỉ những đức hạnh tốt đẹp để nhận lấy chút ít thú vui của trần thế. Hãy dừng lại, khi ta còn có đủ những chiếc lông của đức hạnh mà bay lên, đừng để quá muộn đến nổi cả tâm hồn và thể xác bị bán cho sự thèm khát của dục vọng. Hãy chống cự sự cám dỗ ngay tức thì thì nó sẽ thối lui.
Câu Chuyện N.T. - 1502: Xin Phép Được Chết
(Giăng 10:10b) ‘… Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.
Truyền thuyết kể rằng, có một người lính La Mã, anh cảm thấy cuộc sống quá khốn khổ, mất hết tinh thần để chiến đấu. Những ngày tháng trôi qua không có sức sống, không thấy có lý tưởng chi cả. Anh đến xin với Hoàng đế Julius Ceasar: ‘ Tôi không còn muốn sống nữa, xin ngài cho phép tôi tự sát để kết liễu cuộc đời này’. Ceasar nhìn anh ta và hỏi: ‘Này đã có bao giờ nhà ngươi thật sự sống chưa, mà xin chết?’
Có người định nghĩa:’chết là không còn sống’. Vậy thì ‘sống’ là gì?. Sống không phải là ‘chưa chết’ mà còn đòi hỏi cuộc sống phải có ý nghĩa thật sự nữa mới gọi là thật sống. Người ta có khảo sát 3 thành phần sau đây: 1) Các Vận động viên, 2) những người lớn tuổi và 3) các bệnh nhân đang hấp hối. Thì nhận thấy như sau: Thành phần thứ nhất là ‘sống khỏe mạnh’, thứ hai là ‘sống đủ để sống’ và cuối cùng là ‘sống thoi thóp’. Trong lảnh vực tâm linh cũng vậy, có những người sống với niềm tin, người thì sống cho chính mình, người khác thì sống cho qua ngày. Nhưng đáng buồn thay có những kẻ chưa bao giờ thật sự sống, từng ngày của họ trôi qua với buồn nãn và chán chường y như câu nói của Ceasar: ‘có bao giờ ngươi thật sự sống chưa?’. Lắm người trong chúng ta đã có kinh nghiệm sống như thế đó. Nhưng từ lúc chúng ta cho phép Chúa bước vào trong cuộc đời của chúng ta, mọi sự đã biến đổi. Chính Ngài đã đến để làm cho chúng ta ‘được sự sống và được sự sống dư dật’. Bạn có kinh nghiệm sự sống này bao giờ chăng?. Hãy đến với Chúa ngay hôm nay!
(Giăng 10:10b) ‘… Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.
Truyền thuyết kể rằng, có một người lính La Mã, anh cảm thấy cuộc sống quá khốn khổ, mất hết tinh thần để chiến đấu. Những ngày tháng trôi qua không có sức sống, không thấy có lý tưởng chi cả. Anh đến xin với Hoàng đế Julius Ceasar: ‘ Tôi không còn muốn sống nữa, xin ngài cho phép tôi tự sát để kết liễu cuộc đời này’. Ceasar nhìn anh ta và hỏi: ‘Này đã có bao giờ nhà ngươi thật sự sống chưa, mà xin chết?’
Có người định nghĩa:’chết là không còn sống’. Vậy thì ‘sống’ là gì?. Sống không phải là ‘chưa chết’ mà còn đòi hỏi cuộc sống phải có ý nghĩa thật sự nữa mới gọi là thật sống. Người ta có khảo sát 3 thành phần sau đây: 1) Các Vận động viên, 2) những người lớn tuổi và 3) các bệnh nhân đang hấp hối. Thì nhận thấy như sau: Thành phần thứ nhất là ‘sống khỏe mạnh’, thứ hai là ‘sống đủ để sống’ và cuối cùng là ‘sống thoi thóp’. Trong lảnh vực tâm linh cũng vậy, có những người sống với niềm tin, người thì sống cho chính mình, người khác thì sống cho qua ngày. Nhưng đáng buồn thay có những kẻ chưa bao giờ thật sự sống, từng ngày của họ trôi qua với buồn nãn và chán chường y như câu nói của Ceasar: ‘có bao giờ ngươi thật sự sống chưa?’. Lắm người trong chúng ta đã có kinh nghiệm sống như thế đó. Nhưng từ lúc chúng ta cho phép Chúa bước vào trong cuộc đời của chúng ta, mọi sự đã biến đổi. Chính Ngài đã đến để làm cho chúng ta ‘được sự sống và được sự sống dư dật’. Bạn có kinh nghiệm sự sống này bao giờ chăng?. Hãy đến với Chúa ngay hôm nay!
Câu Chuyện Niềm Tin - 0401: Đừng Làm Ác!
(Châm 28:10): Kẻ nào làm cho người ngay thẳng lầm lạc trong đường xấu xa, Chánh kẻ đó sẽ sa vào hố của mình đã đào; Nhưng người trọn vẹn được hưởng phần phước lành.
Có một người nông dân nọ thuê một mảnh đất để cầy cấy nhiều năm. Vốn siêng năng nên thu hoạch được nhiều lợi tức. Một ngày kia, người quản lý đén nói với ông: ‘Con trai của ông chủ sẽ cưới vợ và anh ta quyết định sẽ sống ở nông trại này. Cho nên hợp đồng thuê sẽ hết hạn cuối năm nay, ông phải đi tìm một miếng đất khác’.
Nghe tin ấy người nông dân choáng váng và thay vì đi tìm một chổ mới cho mình thì người lại tự nghĩ: ‘Thật là uổng công ta bấy lâu vun xới cầy cấy!’. Càng nghĩ ông càng càng giận đến độ muốn trả thù. Ông bắt đầu đi tìm các giống cỏ hoang khó diệt nhất. Rồi trong một đêm tối trời trước ngày ông phải rời nông trại, ông đi gieo chúng khắp cả cánh đồng mà bấy lâu nay ông đã bỏ công sức để giữ cho nó tốt tươi. Trở về nhà, ông hài lòng với với những gì mình đã làm. Sáng hôm sau, trong khi người nông dân đang thu dọn hành lý của mình để ra đi thì viên quản lý của chủ lại đến. Ông ta nói: ‘Báo tin thật vui mừng cho ông. Con trai của chủ đã đổi ý, anh ta sẽ sống ở thành phố, vì thế ông có thể tiếp tục thuê mướn nông trại này lâu dài’. Người nông dân không tin vào vào tai mình! Ông đứng đó yên lặng, rồi nhớ đến những gì mình làm đêm qua. Trước mắt là những chuổi ngày vất vả để nhổ những chum cỏ dại mà chính mình đã gieo. Ông tự trách bản thân: ‘ Mình đúng là một thằng ngu!’
Bạn là người khôn hay là người dại? Hãy làm theo lời dạy dỗ dẫn dắt của Chúa như lời Chúa có viết: ‘Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẽo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình. Hãy kính sợ Đức Giê Hô Va, và lìa khỏi sự ác (Châm Ngôn 3:6-7)
(Châm 28:10): Kẻ nào làm cho người ngay thẳng lầm lạc trong đường xấu xa, Chánh kẻ đó sẽ sa vào hố của mình đã đào; Nhưng người trọn vẹn được hưởng phần phước lành.
Có một người nông dân nọ thuê một mảnh đất để cầy cấy nhiều năm. Vốn siêng năng nên thu hoạch được nhiều lợi tức. Một ngày kia, người quản lý đén nói với ông: ‘Con trai của ông chủ sẽ cưới vợ và anh ta quyết định sẽ sống ở nông trại này. Cho nên hợp đồng thuê sẽ hết hạn cuối năm nay, ông phải đi tìm một miếng đất khác’.
Nghe tin ấy người nông dân choáng váng và thay vì đi tìm một chổ mới cho mình thì người lại tự nghĩ: ‘Thật là uổng công ta bấy lâu vun xới cầy cấy!’. Càng nghĩ ông càng càng giận đến độ muốn trả thù. Ông bắt đầu đi tìm các giống cỏ hoang khó diệt nhất. Rồi trong một đêm tối trời trước ngày ông phải rời nông trại, ông đi gieo chúng khắp cả cánh đồng mà bấy lâu nay ông đã bỏ công sức để giữ cho nó tốt tươi. Trở về nhà, ông hài lòng với với những gì mình đã làm. Sáng hôm sau, trong khi người nông dân đang thu dọn hành lý của mình để ra đi thì viên quản lý của chủ lại đến. Ông ta nói: ‘Báo tin thật vui mừng cho ông. Con trai của chủ đã đổi ý, anh ta sẽ sống ở thành phố, vì thế ông có thể tiếp tục thuê mướn nông trại này lâu dài’. Người nông dân không tin vào vào tai mình! Ông đứng đó yên lặng, rồi nhớ đến những gì mình làm đêm qua. Trước mắt là những chuổi ngày vất vả để nhổ những chum cỏ dại mà chính mình đã gieo. Ông tự trách bản thân: ‘ Mình đúng là một thằng ngu!’
Bạn là người khôn hay là người dại? Hãy làm theo lời dạy dỗ dẫn dắt của Chúa như lời Chúa có viết: ‘Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẽo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình. Hãy kính sợ Đức Giê Hô Va, và lìa khỏi sự ác (Châm Ngôn 3:6-7)
Câu Chuyện Niềm Tin - 3011: Lòng Tin Cây Tuyệt Đối
(Câu gốc Gióp 13:15a): Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài.
Chuyện ngu ngôn kể về 2 người bạn cùng tin kính Chúa, mỗi người đều trồng một cây ô li ve để có trái ăn và làm dầu để sử dụng. Khi đã trồng được một vài hôm, người thứ nhất nghĩ rằng cây ô li ve của mình cần có mưa để rễ cây đâm sâu hơn, nên ông cầu xin Chúa cho mưa xuống, và trời đã đỗ mưa. Ngày khác ông cầu với Chúa: ‘Chúa ơi cây của con cần ánh sáng để lá nó được xanh tươi’. Ngày hôm sau trời nắng chói chang. Ông lại nghĩ cần có sương móc để nuôi dưỡng những lá non của nó, và ông cầu nguyện quả thật đêm đó trời đầy sương. Thế nhưng một buổi chiều nọ, bổng dưng ông thấy cây ô li ve đã chết.
Ngày kia, ông đến thăm người bạn mình và thấy cây ô li ve của người bạn rất tốt tươi. Ông bèn nói: ‘ Tôi đã cầu nguyện Chúa cho mưa, cho nắng, cho sương, nhưng cuối cùng cây tôi đã chết. Thế thì anh đã cầu nguyện thể nào mà cây lại tươi tốt vậy?’ Người bạn kia trả lời: ‘Tôi chỉ phó thác cây của tôi cho Chúa, Ngài tạo ra nó, Ngài biết rõ nó cần những gì hơn là tôi biết’ Lời cầu nguyện của tôi là: ‘Chúa ơi, xin hãy ban những gì nó cần dù giông bảo hay nắng sáng, mưa gió hay hạn hán’ ….. Và cây ô li ve của tôi, đã rất tốt tươi.
Chúng ta thường chỉ nhìn thấy những gì mình cần trong sự hiểu biết hạn hẹp của chúng ta, mà không hiểu rằng Đức Chúa Trời biết chúng ta cần những gì, hơn cả chúng ta biết! Đó là lý do tại sao chúng ta chỉ vui khi đón nhận những hoàn cảnh vừa lòng mình, và trở nên chán nãn khi ta không đạt được điều lòng mình ao ước. Chúa thường cho phép những kinh nghiệm ngọt ngào hoặc cay đắng để chúng ta trưởng thành hơn trong Ngài. Chỉ có niềm tin tuyệt đối mới có thể giúp chúng ta sức mạnh chịu đựng được những hoàn cảnh xãy ra cho chúng ta. Vì Chúa luôn là người chăn hiền lành, là người thầy vĩ đại, là người bạn tâm giao. Ngài hiểu mọi nhu cầu của chúng ta.
(Câu gốc Gióp 13:15a): Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài.
Chuyện ngu ngôn kể về 2 người bạn cùng tin kính Chúa, mỗi người đều trồng một cây ô li ve để có trái ăn và làm dầu để sử dụng. Khi đã trồng được một vài hôm, người thứ nhất nghĩ rằng cây ô li ve của mình cần có mưa để rễ cây đâm sâu hơn, nên ông cầu xin Chúa cho mưa xuống, và trời đã đỗ mưa. Ngày khác ông cầu với Chúa: ‘Chúa ơi cây của con cần ánh sáng để lá nó được xanh tươi’. Ngày hôm sau trời nắng chói chang. Ông lại nghĩ cần có sương móc để nuôi dưỡng những lá non của nó, và ông cầu nguyện quả thật đêm đó trời đầy sương. Thế nhưng một buổi chiều nọ, bổng dưng ông thấy cây ô li ve đã chết.
Ngày kia, ông đến thăm người bạn mình và thấy cây ô li ve của người bạn rất tốt tươi. Ông bèn nói: ‘ Tôi đã cầu nguyện Chúa cho mưa, cho nắng, cho sương, nhưng cuối cùng cây tôi đã chết. Thế thì anh đã cầu nguyện thể nào mà cây lại tươi tốt vậy?’ Người bạn kia trả lời: ‘Tôi chỉ phó thác cây của tôi cho Chúa, Ngài tạo ra nó, Ngài biết rõ nó cần những gì hơn là tôi biết’ Lời cầu nguyện của tôi là: ‘Chúa ơi, xin hãy ban những gì nó cần dù giông bảo hay nắng sáng, mưa gió hay hạn hán’ ….. Và cây ô li ve của tôi, đã rất tốt tươi.
Chúng ta thường chỉ nhìn thấy những gì mình cần trong sự hiểu biết hạn hẹp của chúng ta, mà không hiểu rằng Đức Chúa Trời biết chúng ta cần những gì, hơn cả chúng ta biết! Đó là lý do tại sao chúng ta chỉ vui khi đón nhận những hoàn cảnh vừa lòng mình, và trở nên chán nãn khi ta không đạt được điều lòng mình ao ước. Chúa thường cho phép những kinh nghiệm ngọt ngào hoặc cay đắng để chúng ta trưởng thành hơn trong Ngài. Chỉ có niềm tin tuyệt đối mới có thể giúp chúng ta sức mạnh chịu đựng được những hoàn cảnh xãy ra cho chúng ta. Vì Chúa luôn là người chăn hiền lành, là người thầy vĩ đại, là người bạn tâm giao. Ngài hiểu mọi nhu cầu của chúng ta.
Câu Chuyện Niềm Tin - 2311: Chúa Vẫn Luôn Ở Cùng
(Câu gốc Mathiơ 28:20b): Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
John Wesley là một trong những tấm gương sáng chói về công việc rao giảng đạo Chúa. Lúc sinh thời, người ta thường thấy ông hằng ngày cỡi ngựa đi khắp các nẻo đường ở Anh Quốc để rao giảng cho mọi người về tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa. Người ta ghi nhận trong cuộc đời của ông, có cả thảy trên 40,000 bài giảng được ông giảng ra. Lúc 51 tuổi, ông bệnh nặng tưởng không thể qua khỏi, nhưng sau đó Chúa chữa lành cho ông được bình phục. Ông lại tiếp tục công việc rao giảng của mình, và năm 83 tuổi người ta vẫn còn thấy ông tiếp tục đi rao giảng. Thật cảm ơn Chúa.
Có một lần, trong một buổi gặp gỡ thanh niên, người ta hỏi ông: ‘Giả sử ông biết mình sẽ chết vào lúc nữa đêm tối mai, thì trong suốt thời gian đó ông sẽ làm gì?’. Không ngần ngại John Wesley trả lời rằng: ‘Tôi sẽ vẫn giữ chương trình đã định trước, tức là đi đến giảng tại một quảng trường, sau đó cỡi ngựa đến giảng ở một làng lân cận, rồi về nhà cầu nguyện và lên giường ngủ một giấc’.
John Wesley sinh ngày 17.06.1703. Khi qua đời , trên mộ bia của ông người ta thấy có ghi: ‘Trong tất cả mọi sự Chúa vẫn luôn luôn ở cùng chúng ta’
Cám ơn Chúa, lời Chúa hứa là Ngài luôn ở cùng chúng ta. Nhưng công việc của chúng ta là gì trên đất? Những năm tháng trải qua chúng ta đã làm được những gì trong cuộc sống để được gọi là có ý nghĩa?. Hãy nhìn lại cuộc đời của John Wesley, ông vẫn trung tín phục vụ Chúa cho đến hơi thở cuối cùng, vì biết rằng Chúa luôn ở cùng. Ước mong cuộc đời của chúng ta dù trước nay không suy nghĩ nhiều về Chúa, nhưng nay hãy nghĩ đến và dành những thời gian còn lại trên đất này để hầu việc và phục vụ Ngài. Chúa chắc chắn thật vui lòng.
(Câu gốc Mathiơ 28:20b): Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
John Wesley là một trong những tấm gương sáng chói về công việc rao giảng đạo Chúa. Lúc sinh thời, người ta thường thấy ông hằng ngày cỡi ngựa đi khắp các nẻo đường ở Anh Quốc để rao giảng cho mọi người về tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa. Người ta ghi nhận trong cuộc đời của ông, có cả thảy trên 40,000 bài giảng được ông giảng ra. Lúc 51 tuổi, ông bệnh nặng tưởng không thể qua khỏi, nhưng sau đó Chúa chữa lành cho ông được bình phục. Ông lại tiếp tục công việc rao giảng của mình, và năm 83 tuổi người ta vẫn còn thấy ông tiếp tục đi rao giảng. Thật cảm ơn Chúa.
Có một lần, trong một buổi gặp gỡ thanh niên, người ta hỏi ông: ‘Giả sử ông biết mình sẽ chết vào lúc nữa đêm tối mai, thì trong suốt thời gian đó ông sẽ làm gì?’. Không ngần ngại John Wesley trả lời rằng: ‘Tôi sẽ vẫn giữ chương trình đã định trước, tức là đi đến giảng tại một quảng trường, sau đó cỡi ngựa đến giảng ở một làng lân cận, rồi về nhà cầu nguyện và lên giường ngủ một giấc’.
John Wesley sinh ngày 17.06.1703. Khi qua đời , trên mộ bia của ông người ta thấy có ghi: ‘Trong tất cả mọi sự Chúa vẫn luôn luôn ở cùng chúng ta’
Cám ơn Chúa, lời Chúa hứa là Ngài luôn ở cùng chúng ta. Nhưng công việc của chúng ta là gì trên đất? Những năm tháng trải qua chúng ta đã làm được những gì trong cuộc sống để được gọi là có ý nghĩa?. Hãy nhìn lại cuộc đời của John Wesley, ông vẫn trung tín phục vụ Chúa cho đến hơi thở cuối cùng, vì biết rằng Chúa luôn ở cùng. Ước mong cuộc đời của chúng ta dù trước nay không suy nghĩ nhiều về Chúa, nhưng nay hãy nghĩ đến và dành những thời gian còn lại trên đất này để hầu việc và phục vụ Ngài. Chúa chắc chắn thật vui lòng.
Câu Chuyện Niềm Tin-1611: Cẩn Thận Của Việc Nghe
(Câu gốc Luca 8:18a): Vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe.
Câu chuyện có thật khi bà Henri Bonnet, vợ một vị Đại sứ Pháp ở Mỹ, một hôm tổ chức đại tiệc khoản đãi những những qua khách quan trọng. Dĩ nhiện thực đơn tối đó hết sức là cầu kỳ. Đặc biệt có một món ăn lạ được gọi là ‘Bánh Phòng Nấm’. Một thứ nấm quí được gởi bằng máy bay từ Pháp sang. Khi bắt đầu nấu người bếp trưởng ngửi thấy có mùi lạ, bà Bonnet liền lấy một miếng cho con chó của bà ăn thử. Chó ăn có vẻ ngon lành và không có gì xãy ra hết.Đến bửa ăn, các quan khách đều khen món bánh phòng nấm vừa lạ vừa ngon. Nhưng ngay vào lúc ăn tráng miệng, một người trong gia đình đến nói nhỏ vào tay bà Bonnet: ‘Con chó chết rồi!’. Bà Bonnet vẫn giữ vẻ điềm tỉnh, quay sang khẻ nói với ông Đại sứ: ‘Con chó chết rồi!’. Ông lập tức rời phòng ăn vào phòng gọi điện thoại mời một Bác sĩ đến. Bác sĩ liền cho mỗi một người một viên thuốc giải độc Ipéca và bảo mỗi người phải cố gắng mửa ra hết các thức ăn. Thật là một cảnh kinh hoàng, mọi người đều liên tưởng đến cái chết sắp đến. Trong lú
Lời Chúa dạy mỗi người phải mau nghe và chậm nói. Trong câu chuyện này chỉ vì 4 chử ‘Con chó chết rồi!’ mà đã làm mọi người đều kinh hãi. Sự nghe rất là quan trọng, lắm người chỉ nghe sơ sài rồi hiểu lầm đau buồn người khác, kẻ khác thì nghe lời chúa cách hời hợt để rồi đời sống tiếp tục vấp phạm. Kẻ khác nữa thì thích nghe sẵn sàng nghe, nhưng lại nghe những chuyện huyễn. Cầu xin Chúa cho chúng ta biết nghe và nghe đúng, nhất là nghe lời Chúa.
c các quan khách đang nôn mửa, bà Bonnet đã hỏi người nhà rõ ràng hơn: ‘trước khi chết, chó có giãy giụa không?’ Người nhà đáp: ‘Dạ thưa không!’ Bà hỏi tiếp: ‘Nhưng ít nhất nó cũng kêu la thảm thiết trước khi chết chứ?’. Người nhà đáp: ‘Thưa bà nó không kịp kêu ạ! …… Nó vừa chạy ra khỏi nhà, thì chiếc xe vận tải chạy trờ tới cán chết tức thì’ !!!!!!
(Câu gốc Luca 8:18a): Vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe.
Câu chuyện có thật khi bà Henri Bonnet, vợ một vị Đại sứ Pháp ở Mỹ, một hôm tổ chức đại tiệc khoản đãi những những qua khách quan trọng. Dĩ nhiện thực đơn tối đó hết sức là cầu kỳ. Đặc biệt có một món ăn lạ được gọi là ‘Bánh Phòng Nấm’. Một thứ nấm quí được gởi bằng máy bay từ Pháp sang. Khi bắt đầu nấu người bếp trưởng ngửi thấy có mùi lạ, bà Bonnet liền lấy một miếng cho con chó của bà ăn thử. Chó ăn có vẻ ngon lành và không có gì xãy ra hết.Đến bửa ăn, các quan khách đều khen món bánh phòng nấm vừa lạ vừa ngon. Nhưng ngay vào lúc ăn tráng miệng, một người trong gia đình đến nói nhỏ vào tay bà Bonnet: ‘Con chó chết rồi!’. Bà Bonnet vẫn giữ vẻ điềm tỉnh, quay sang khẻ nói với ông Đại sứ: ‘Con chó chết rồi!’. Ông lập tức rời phòng ăn vào phòng gọi điện thoại mời một Bác sĩ đến. Bác sĩ liền cho mỗi một người một viên thuốc giải độc Ipéca và bảo mỗi người phải cố gắng mửa ra hết các thức ăn. Thật là một cảnh kinh hoàng, mọi người đều liên tưởng đến cái chết sắp đến. Trong lú
Lời Chúa dạy mỗi người phải mau nghe và chậm nói. Trong câu chuyện này chỉ vì 4 chử ‘Con chó chết rồi!’ mà đã làm mọi người đều kinh hãi. Sự nghe rất là quan trọng, lắm người chỉ nghe sơ sài rồi hiểu lầm đau buồn người khác, kẻ khác thì nghe lời chúa cách hời hợt để rồi đời sống tiếp tục vấp phạm. Kẻ khác nữa thì thích nghe sẵn sàng nghe, nhưng lại nghe những chuyện huyễn. Cầu xin Chúa cho chúng ta biết nghe và nghe đúng, nhất là nghe lời Chúa.
c các quan khách đang nôn mửa, bà Bonnet đã hỏi người nhà rõ ràng hơn: ‘trước khi chết, chó có giãy giụa không?’ Người nhà đáp: ‘Dạ thưa không!’ Bà hỏi tiếp: ‘Nhưng ít nhất nó cũng kêu la thảm thiết trước khi chết chứ?’. Người nhà đáp: ‘Thưa bà nó không kịp kêu ạ! …… Nó vừa chạy ra khỏi nhà, thì chiếc xe vận tải chạy trờ tới cán chết tức thì’ !!!!!!
Câu Chuyện Niềm Tin-0911: Lòng Tham Con Người
(Câu gốc Thi Thiên 37:9): Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt; Còn kẻ nào trông đợi Đức Giê Hô Va sẽ được đất làm cơ nghiêp.
Đổ Bá, Nguyễn Xuân và Lê Quý thực hiện một vụ cướp lớn tại Hà Nội và rồi cả ba trốn về Nam Định. Họ thuê một căn nhà nhỏ và chuẫn bị chia nhau số tài sản cướp đươc. Không ngờ số cướp được là một số tiền lớn và nhiều đô la. Bá và Xuân bảo Quý đi ra mua thức ăn và rượu để cả ba cùng liên hoan trước khi chia của. Trong lúc đó thì cả hai đã lập mưu để giết chết Quý để tài sản cướp được chỉ chia làm đôi mà thôi. Lúc Quý về, Bá và Xuân ăn uống vui vẻ, trong nhà Quý cứ loay hoay mãi trong bếp. Đúng như kế hoạch, Bá và Xuân đã tiến đến từ phía sau và dùng dây xiết cổ Quý cho đến chết, rồi chia nhau số tiền đã cướp, định bỏ trốn.
Nhưng bổng nhiên cả hai cảm thấy khó chịu, nóng bỏng và choáng váng. Chúng không dám kêu cứu vì sợ bị lộ, nhưng đến khi không thể chịu đựng được nữa, chúng tri hô lên cầu cứu. Lúc ấy đã quá muộn! Khi cơ quan điều tra đến nơi thì có thấy số tiền đã cướp và 3 xác chết: 1 người chết vì bị xiết cổ, 2 người chết còn lại vì thức ăn có tẩm thuốc độc. Cuộc điều tra đi đến kết luận: Khi mua thức ăn Quý đã chủ định thuốc chết Bá và Xuân để lấy toàn bộ số tiền, Quý không ngờ là Bá và Xuân chủ định giết Quý cũng vì không muốn phải chia ba.
lòng người hiểm sâu không thể nào lường được. Một khi lòng tham đã trổi dậy thì người ta không chừa bất cứ tội ác nào. Sự tham lam ích kỷ có thể nuốt trọn lương tri con người, bất chấp hậu quả, bất chấp đạo đức. Là một cơ đốc nhân chúng ta xin Chúa loại trừ lòng tham trong chúng ta. Có thể là sự tham lợi, tham danh, tham quyền hay tham vợ tham chồng của người khác. Chính lòng tham này sẽ giết chúng ta. Hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được mỗi ngày dùng đủ và mặc lấy tinh thần theo lời dạy của Phao Lô: ‘Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn’. (1Ti 6:6)
(Câu gốc Thi Thiên 37:9): Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt; Còn kẻ nào trông đợi Đức Giê Hô Va sẽ được đất làm cơ nghiêp.
Đổ Bá, Nguyễn Xuân và Lê Quý thực hiện một vụ cướp lớn tại Hà Nội và rồi cả ba trốn về Nam Định. Họ thuê một căn nhà nhỏ và chuẫn bị chia nhau số tài sản cướp đươc. Không ngờ số cướp được là một số tiền lớn và nhiều đô la. Bá và Xuân bảo Quý đi ra mua thức ăn và rượu để cả ba cùng liên hoan trước khi chia của. Trong lúc đó thì cả hai đã lập mưu để giết chết Quý để tài sản cướp được chỉ chia làm đôi mà thôi. Lúc Quý về, Bá và Xuân ăn uống vui vẻ, trong nhà Quý cứ loay hoay mãi trong bếp. Đúng như kế hoạch, Bá và Xuân đã tiến đến từ phía sau và dùng dây xiết cổ Quý cho đến chết, rồi chia nhau số tiền đã cướp, định bỏ trốn.
Nhưng bổng nhiên cả hai cảm thấy khó chịu, nóng bỏng và choáng váng. Chúng không dám kêu cứu vì sợ bị lộ, nhưng đến khi không thể chịu đựng được nữa, chúng tri hô lên cầu cứu. Lúc ấy đã quá muộn! Khi cơ quan điều tra đến nơi thì có thấy số tiền đã cướp và 3 xác chết: 1 người chết vì bị xiết cổ, 2 người chết còn lại vì thức ăn có tẩm thuốc độc. Cuộc điều tra đi đến kết luận: Khi mua thức ăn Quý đã chủ định thuốc chết Bá và Xuân để lấy toàn bộ số tiền, Quý không ngờ là Bá và Xuân chủ định giết Quý cũng vì không muốn phải chia ba.
lòng người hiểm sâu không thể nào lường được. Một khi lòng tham đã trổi dậy thì người ta không chừa bất cứ tội ác nào. Sự tham lam ích kỷ có thể nuốt trọn lương tri con người, bất chấp hậu quả, bất chấp đạo đức. Là một cơ đốc nhân chúng ta xin Chúa loại trừ lòng tham trong chúng ta. Có thể là sự tham lợi, tham danh, tham quyền hay tham vợ tham chồng của người khác. Chính lòng tham này sẽ giết chúng ta. Hãy cầu xin Chúa cho chúng ta được mỗi ngày dùng đủ và mặc lấy tinh thần theo lời dạy của Phao Lô: ‘Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn’. (1Ti 6:6)
Câu Chuyện Niềm Tin - 0211: Cưa Cây Thập Tự
(Câu gốc Mathiơ 16:24): Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.
Một người gặp nhiều gánh nặng trong cuộc sống, ông tỏ ra chán chường và sa sút đức tin. Ngày kia ông nằm ngủ và mơ thấy mình cùng một đoàn người đang vác thập tự giá mà đi. Thập tự mỗi lúc một nặng nề và vướng vấp, khó có thể bước đi nhanh nhẹn và vững vàng, vì thế ông quyết định dừng lại bên đường, tìm cách cưa ngắn cây thập tự đi, để vác cho dễ dàng.
Hồi lâu sau, đoàn người vác thập tự giá dừng chân bên một khe núi hẹp, bên phía họ tối tăm và ảm đạm bao nhiêu thì bên kia vực thẳm là sáng láng và đẹp đẽ bấy nhiêu! Đang lúc mọi người không biết phải làm sao để qua được bên kia bờ vực, thì người ở đầu tiên của hàng đặt cây thập tự của mình ngang qua khe núi. Lạ thay, chiều dài của cây thập tự lại vừa bằng với khoảng cách của hai bờ vực thẳm, thế là từng người đặt thập tự xuống và bước qua như một chiếc cầu bắc ngang. Mỗi người chỉ được bước qua vực trên cậy thập tự của mình.
Đến lượt người đàn ông này, ông cố gắng gát cây thập tự qua vực, nhưng nó đã bị cưa ngắn mất rồi. Loay hoay mãi trong sự tuyệt vọng cho đến khi ông….. thức giấc.
Mỗi người chúng ta theo Chúa đều phải đương đầu với những nghịch cảnh khác nhau. Trong thử thách có kèm theo sự rèn luyện, trong đau khổ cũng có chút ít hương vị của hạnh phúc, và trong sự chúng ta chịu đựng có sự khích lệ của phần thưởng Chúa hứa ban. Từ chối gánh nặng hiện tại mình đang mang cũng đồng nghĩa với từ chối những hạnh phước tương lai. Thử thách trong cuộc sống chúng ta cũng là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài, để họ thật sự xứng đáng trước khi nhận được phần thưởng quí báu Chúa ban cho.
(Câu gốc Mathiơ 16:24): Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.
Một người gặp nhiều gánh nặng trong cuộc sống, ông tỏ ra chán chường và sa sút đức tin. Ngày kia ông nằm ngủ và mơ thấy mình cùng một đoàn người đang vác thập tự giá mà đi. Thập tự mỗi lúc một nặng nề và vướng vấp, khó có thể bước đi nhanh nhẹn và vững vàng, vì thế ông quyết định dừng lại bên đường, tìm cách cưa ngắn cây thập tự đi, để vác cho dễ dàng.
Hồi lâu sau, đoàn người vác thập tự giá dừng chân bên một khe núi hẹp, bên phía họ tối tăm và ảm đạm bao nhiêu thì bên kia vực thẳm là sáng láng và đẹp đẽ bấy nhiêu! Đang lúc mọi người không biết phải làm sao để qua được bên kia bờ vực, thì người ở đầu tiên của hàng đặt cây thập tự của mình ngang qua khe núi. Lạ thay, chiều dài của cây thập tự lại vừa bằng với khoảng cách của hai bờ vực thẳm, thế là từng người đặt thập tự xuống và bước qua như một chiếc cầu bắc ngang. Mỗi người chỉ được bước qua vực trên cậy thập tự của mình.
Đến lượt người đàn ông này, ông cố gắng gát cây thập tự qua vực, nhưng nó đã bị cưa ngắn mất rồi. Loay hoay mãi trong sự tuyệt vọng cho đến khi ông….. thức giấc.
Mỗi người chúng ta theo Chúa đều phải đương đầu với những nghịch cảnh khác nhau. Trong thử thách có kèm theo sự rèn luyện, trong đau khổ cũng có chút ít hương vị của hạnh phúc, và trong sự chúng ta chịu đựng có sự khích lệ của phần thưởng Chúa hứa ban. Từ chối gánh nặng hiện tại mình đang mang cũng đồng nghĩa với từ chối những hạnh phước tương lai. Thử thách trong cuộc sống chúng ta cũng là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài, để họ thật sự xứng đáng trước khi nhận được phần thưởng quí báu Chúa ban cho.
Câu Chuyện Niềm Tin-2610: Biết Lời Chúa Quá ít.
(Câu gốc Mathiơ 22:29) Đức ChúaJêsus đáp rằng: Các ngươi lầm, vì không hiểu Kinh Thánh, và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thể nào.
Chuyện kể rằng, một vị Mục Sư nọ mới ra trường được bổ nhiệm về là chủ toạ một Hội Thánh nổi tiếng là rất giàu có và ít ham học Lời Chúa. Buổi nhóm đầu tiên ông bước vào lớp thiếu nhi. Để thử xem các em hiểu biết về chuyện tích Kinh Thánh như thể nào, Mục Sư hỏi, “Các em này, hãy cho tôi biết, ai đã làm sập tường thành Giê ri cô?” (Giô suê đoạn 6). Những đứa bé sợ hãi nhìn nhau và đồng loạt nhao nhao trả lời, “Dạ, không phải tụi con làm đâu!”
Bất ngờ trước câu trả lời đó, Mục Sư đi tìm gặp cô giáo viên dạy các em, và kể lại những gì vừa xãy ra. Cô giáo nghiêm nghị nhìn Mục Sư rồi nói, “Thưa Mục Sư, Hội Thánh chúng tôi rất đề cao việc giáo dục các em tính chân thật, và tôi hoàn toàn tin tưởng ở chúng. Nếu chúng nói là chúng không làm, thì tôi cam đoan là chúng thật sự không có làm”. Choáng váng trước câu trả lời ấy. Vị Mục Sư bèn yêu cầu được gặp Ban Chấp Hành HT để trình bày toàn bộ sự việc. Họ xin Mục Sư chờ đợi và cho phép họ thảo luận riêng một chút. Cuộc họp kéo dài gần một giờ đồng hồ. Cuối cùng vị Thư ký đại diện mọi người, trả lời với vị Mục Sư như sau: “Thưa Mục Sư, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta không nên hốt hoảng và bối rối về một chuyện như vậy. Mọi cái đều có thể giải quyết được. Chúng tôi đã quyết định sẽ xuất quỹ Hội Thánh và thuê người sửa bức tường đó lại. Chuyện đâu còn có đó, Xin Mục Sư đừng bối rối!.
Chắc chắn Mục sư Hội Thánh đó vẫn bối rối, vì tín hữu biết ít quá lời Chúa. Vì biết ít, mà chúng ta dễ bị lầm lạc như lời Chúa có nói, dễ bị các tiên tri giả lừa dối. Họ nói sao chúng ta tin vậy. Hơn nữa vì biết ít quá làm cho lời Chúa vẫn không chạm đến đời sống nhiều người trong chúng ta, và đó là lý do tại sao ít người được biến đổi trong đới sống.
Câu Chuyện Niềm Tin-1910: Xưng Ra Để Được Tha Thứ(Câu gốc Châm Ngôn 28:13) Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót
Một thiếu nữ nọ mồ côi cha, gia đình nghèo khó, nhưng cô rất có năng khiếu về âm nhạc. Hằng ngày cô phải đi dạyđàn dương cầm để kiếm tiền nuôi mẹ và các em của mình. Một ngày kia, vì sự nghèo túng thúc đẩy, cô ta liều lĩnh đăng quảng cáo trên báo về một buổi biểu diễn dương cầm và cô đã maọ danh mình là học trò của Liszt, một nhà soạn nhạc bậc thầy, mà thật sự cô chưa hề được diễm phúc làm học trò của Liszt.
Bất ngờ làm sao, đúng vào thời gian đó, Nhạc sư Liszt lại đến thành phố ấy. Ông ở trong một khách sạn, không hay biết mảy may nào về buổi hoà nhạc kia. Khi biết tin Liszt có mặt trong thành phố, thiếu nữ bối rối và hoảng sợ vì biết sẽ bị phát hiện ra sự mạo nhận của mình. Thế là cô gái đáng thương này lấy hết cam đảm tìm đến với Liszt, cô thú nhận tất cả những việc mình làm.
Người thầy của âm nhạc đã tỏ lòng nhân từ đối với cô gái đứng trước mặt mình, không một lời trách mắng! Rồi nhà soạn nhạc nổi tiếng ấy bảo cô gái ngồi vào đàn dương cầm. Ông lắng tay nghe, sửa chữa một vài lỗi, và tìm cách khuyến khích cô đàn cho hết khúc nhạc. Đoạn ông nói: ”Bây giờ cô có thể xưng là học trò của ta, và cô hãy mạnh dạn thêm vào chương trình, là chính ta, Liszt, sẽ đàn khúc nhạc cuối của đêm biểu diễn.
Kết quả của một lời thú tội bao giờ cũng tốt đẹp hơn những gì ta tưởng trước đó. Con người dễ bị cám dỗ rằng: Cứ che giấu tội lỗi đi! Che giấu cho đến khi nào không còn có thể che giấu được!. Lời thú tội khi đã bị phát hiện thường sẽ là lời thú tội không phải của sự ăn năn thật. Đức Chúa Trời chỉ có thể thương xót, khi ta thật lòng hối cải, xưng ra những lỗi lầm và từ bỏ nó.
Một thiếu nữ nọ mồ côi cha, gia đình nghèo khó, nhưng cô rất có năng khiếu về âm nhạc. Hằng ngày cô phải đi dạyđàn dương cầm để kiếm tiền nuôi mẹ và các em của mình. Một ngày kia, vì sự nghèo túng thúc đẩy, cô ta liều lĩnh đăng quảng cáo trên báo về một buổi biểu diễn dương cầm và cô đã maọ danh mình là học trò của Liszt, một nhà soạn nhạc bậc thầy, mà thật sự cô chưa hề được diễm phúc làm học trò của Liszt.
Bất ngờ làm sao, đúng vào thời gian đó, Nhạc sư Liszt lại đến thành phố ấy. Ông ở trong một khách sạn, không hay biết mảy may nào về buổi hoà nhạc kia. Khi biết tin Liszt có mặt trong thành phố, thiếu nữ bối rối và hoảng sợ vì biết sẽ bị phát hiện ra sự mạo nhận của mình. Thế là cô gái đáng thương này lấy hết cam đảm tìm đến với Liszt, cô thú nhận tất cả những việc mình làm.
Người thầy của âm nhạc đã tỏ lòng nhân từ đối với cô gái đứng trước mặt mình, không một lời trách mắng! Rồi nhà soạn nhạc nổi tiếng ấy bảo cô gái ngồi vào đàn dương cầm. Ông lắng tay nghe, sửa chữa một vài lỗi, và tìm cách khuyến khích cô đàn cho hết khúc nhạc. Đoạn ông nói: ”Bây giờ cô có thể xưng là học trò của ta, và cô hãy mạnh dạn thêm vào chương trình, là chính ta, Liszt, sẽ đàn khúc nhạc cuối của đêm biểu diễn.
Kết quả của một lời thú tội bao giờ cũng tốt đẹp hơn những gì ta tưởng trước đó. Con người dễ bị cám dỗ rằng: Cứ che giấu tội lỗi đi! Che giấu cho đến khi nào không còn có thể che giấu được!. Lời thú tội khi đã bị phát hiện thường sẽ là lời thú tội không phải của sự ăn năn thật. Đức Chúa Trời chỉ có thể thương xót, khi ta thật lòng hối cải, xưng ra những lỗi lầm và từ bỏ nó.
Câu Chuyện Niềm Tin-1210: Lòng Vâng Phục Tuyệt Đối
(Câu gốc Mác 8:34b): Nếu ai muôn theo ta, phảI liều mình, vác thâp tư giá mình mà theo ta.
Vài thế kỷ trước công nguyên, Vua Alexander đại đế hầu như đã chinh phục toàn bộ những nước trên thế gìới bằng sức mạnh của quân đội qua trí thông minh và sự khéo léo tài tình của ông. Một ngày kia, Alexander dẫn một toán lính nhỏ đi bao vây một thành phố nọ.ông yêu cầu được gặp mặt vị vua của vùng đó. Nhà Vua bằng lòng tiếp chuyện với Alexander để xem ông muốn gì. Alexander nói: ‘Hãy đầu hàng đi!’ Sau khi nghe như vậy thì vua đã bật cười và nói: ‘tại sao ta phải đầu hàng chứ! Quân của ngươi ít như thế mà đòi ta phải đầu hàng sao?’ Alexander liền trả lời: ‘Ta sẽ cho ngươi thấy ý chí sắt thép của quân đội ta. Sau đó ông truyền cho quân lính của mình sắp hàng một và ra lệnh diễn binh. Quân lính của Alexander tuân theo hiệu lệnh của ông tiến thẳng về phía trước. Nơi họ đang hướng đến là một vực thẩm thật sâu, thế nhưng những người lính vẫn tiến bước. Vị vua nọ và quân lính của ông đã sửng sốt chứng kiến cảnh từng người một rơi xuống vực, và những người lính của Alexander vẫn không ngần ngại bước tới. Sau 10 người chết, ông ra lệnh cho tất cả mọi người đứng lại và quay về chổ củ. Nhà vua và tất cả binh lính trong thành đã đầu hàng ngay lập tức. Bởi họ hiểu rằng: Nếu Alexander có sự phục tùng tuyệt đối của các quân sĩ như vậy, sớm muộn gì chiến thắng cũng thuộc về Alexander.
Những quân lính của Alexander chỉ phục vụ cho một lý tưởng trần thế, mà họ còn dám hy sinh cả sinh mạng mình để bày tỏ lòng trung thành. Chúng ta có một lý tưởng cao cả hơn và một Đấng đáng tôn thờ hơn, vậy mà chúng ta có dám sẵn sàng tất cả cho Chúa không? Hay là khi gặp thử thách khó khăn thì chúng ta lại tháo lui như các mon đồ khi xưa. Ngày nay, Chúa kêu gọi con dân Ngài chứng tỏ cho thế gian biết lòng trung thành tuyệt đối của con cái Ngài qua lòng yêu kính và vâng phục tuyệt đối nơi Chúa. Chỉ có điều đó khiến thế gìới vô tín này trở lại cùng Chúa.
(Câu gốc Mác 8:34b): Nếu ai muôn theo ta, phảI liều mình, vác thâp tư giá mình mà theo ta.
Vài thế kỷ trước công nguyên, Vua Alexander đại đế hầu như đã chinh phục toàn bộ những nước trên thế gìới bằng sức mạnh của quân đội qua trí thông minh và sự khéo léo tài tình của ông. Một ngày kia, Alexander dẫn một toán lính nhỏ đi bao vây một thành phố nọ.ông yêu cầu được gặp mặt vị vua của vùng đó. Nhà Vua bằng lòng tiếp chuyện với Alexander để xem ông muốn gì. Alexander nói: ‘Hãy đầu hàng đi!’ Sau khi nghe như vậy thì vua đã bật cười và nói: ‘tại sao ta phải đầu hàng chứ! Quân của ngươi ít như thế mà đòi ta phải đầu hàng sao?’ Alexander liền trả lời: ‘Ta sẽ cho ngươi thấy ý chí sắt thép của quân đội ta. Sau đó ông truyền cho quân lính của mình sắp hàng một và ra lệnh diễn binh. Quân lính của Alexander tuân theo hiệu lệnh của ông tiến thẳng về phía trước. Nơi họ đang hướng đến là một vực thẩm thật sâu, thế nhưng những người lính vẫn tiến bước. Vị vua nọ và quân lính của ông đã sửng sốt chứng kiến cảnh từng người một rơi xuống vực, và những người lính của Alexander vẫn không ngần ngại bước tới. Sau 10 người chết, ông ra lệnh cho tất cả mọi người đứng lại và quay về chổ củ. Nhà vua và tất cả binh lính trong thành đã đầu hàng ngay lập tức. Bởi họ hiểu rằng: Nếu Alexander có sự phục tùng tuyệt đối của các quân sĩ như vậy, sớm muộn gì chiến thắng cũng thuộc về Alexander.
Những quân lính của Alexander chỉ phục vụ cho một lý tưởng trần thế, mà họ còn dám hy sinh cả sinh mạng mình để bày tỏ lòng trung thành. Chúng ta có một lý tưởng cao cả hơn và một Đấng đáng tôn thờ hơn, vậy mà chúng ta có dám sẵn sàng tất cả cho Chúa không? Hay là khi gặp thử thách khó khăn thì chúng ta lại tháo lui như các mon đồ khi xưa. Ngày nay, Chúa kêu gọi con dân Ngài chứng tỏ cho thế gian biết lòng trung thành tuyệt đối của con cái Ngài qua lòng yêu kính và vâng phục tuyệt đối nơi Chúa. Chỉ có điều đó khiến thế gìới vô tín này trở lại cùng Chúa.
0 nhận xét:
Cảm ơn bạn đã nhận xét. Nguyện Chúa ban phước cho bạn.