Người phỏng vấn: Giáo sư biết không, tôi vừa chống phân mảnh cho máy vi tính của tôi. Bây giờ nó chạy nhanh và tốt hơn rồi.
Giáo sư: Đó quả là một hình ảnh minh họa tốt cho một số điều tôi đang đọc. Đó là trí óc của chúng ta làm việc tốt hơn nếu chúng ta chống phân mảnh cho chúng.
Giáo sư: Vào ngày cuối tuần đầu tiên của tháng Tám năm 2007, 275 nhà khoa học và nhà trí thức đã có cuộc gặp tại Đại học Edinburgh,Scotland. Một người phát biểu đã dùng sự tương đồng của máy vi tính để minh họa cho lý do họ ở đó.
Ông đề cập đến việc máy vi tính lưu giữ các tập tin tại bất kỳ không gian lưu trữ nào đang có sẵn, như vậy thường khiến tập tin bị “phân mảnh” thành hàng chục hay thậm chí hàng trăm mảnh nhỏ. Để máy vi tính hoạt động hiệu quả nhất, các tập tin này cần được “chống phân mảnh.”
Người phỏng vấn: Các mảnh nhỏ bị phân tán từ mỗi tập tin phải được mang lại với nhau và tái hợp thành một đơn vị.
Giáo sư: Người phát biểu đã dùng hình ảnh đó để minh họa việc rất nhiều người có những phân mảnh tri thức, bị phân chia thành các phần nhỏ riêng biệt dường như không liên quan đến nhau. Ông khuyến khích các thính giả “chống phân mảnh” cho trí óc của họ, thống nhất các tri thức khoa học của họ về vũ trụ với nhận thức rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên vũ trụ.
Người phỏng vấn: Ý của ông ấy khi nói “chống phân mảnh trí óc” là gì?
Giáo sư: Ngạn ngữ Mỹ có câu theo nghĩa đen là: “Tôi chỉ có nửa tâm trí” khi làm một việc gì đó. Cũng có một ngạn ngữ khác là: “Tôi ở trên hàng rào.” Cả hai câu này đều có nghĩa là: “Tôi vẫn chưa quyết định.” Họ nhận thấy những lý do vì sao nên làm một việc, nhưng lại nghĩ có thể thay vào đó họ nên làm một việc khác.
Người phỏng vấn: Đó quả là những lối ẩn dụ thú vị: Có “nửa tâm trí” và “ở trên hàng rào.”
Giáo sư: Nhiều người có “nửa tâm trí” để tin vào Đức Chúa Trời và vâng theo lời Ngài trong Kinh Thánh. Nhưng nửa tâm trí kia lại ngăn họ lại. Sách Gia-cơ trong Kinh Thánh cảnh báo: “Một người phân tâm làm việc gì đều không định.”
Người phỏng vấn: Một phần vấn đề là vì chúng ta sống trong những môi trường khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Năm ngày một tuần chúng ta ở trường hoặc công sở, nơi Đức Chúa Trời ít khi được nhắc đến, ngoại trừ trong những lời báng bổ. Nếu có đến nhà thờ, chúng ta cũng chỉ hát và nói về Đức Chúa Trời trong vài giờ vào ngày chủ nhật. Thật khó để không bị “phân tâm.”
Giáo sư: Đúng như vậy. Thật ra, phần lớn hệ thống giáo dục và các phương tiện thông tin đều gây ấn tượng rằng Đức Chúa Trời không tồn tại. Chúng ta vẫn thường nghe rằng các quy trình tự nhiên đã làm nên mọi thứ, kể cả chính chúng ta. Và các đồng nghiệp của chúng ta cư xử như là Ngài không hề quan trọng.
Người phỏng vấn: Vậy làm thế nào để chúng ta chống phân mảnh cho tâm trí của mình, để không bị “phân tâm?”
Giáo sư: Chúng ta cần suy nghĩ về Đức Chúa Trời nhiều hơn.
Người phỏng vấn: Sao chúng ta có thể làm được, khi những ý tưởng chống lại Đức Chúa Trời vây quanh chúng ta gần như mọi lúc?
Giáo sư: Một môi trường chúng ta có thể kiểm soát được đó chính là ở nhà mình. Tối thiểu thì chúng ta có thể theo dõi các chương trình Cơ đốc, trên radio hoặc trên Internet. Một số người thu lại các chương trình này để nghe lại một, hai lần nữa, hoặc để chuyển cho bạn bè.
Nếu chúng ta có một cuốn Kinh Thánh hoặc các văn phẩm Cơ đốc, chúng ta có thể dành thời gian đọc chúng mỗi ngày.
Người phỏng vấn: Trong khi đến chỗ làm hoặc đi làm về, nhiều bạn của tôi nghe iPod hoặc các thiết bị điện tử khác. Một điểm tốt đặc biệt của các thiết bị này là người sở hữu có thể chọn nghe các dữ liệu âm thanh mà họ chép vào đó. Chẳng hạn như, ai cũng có thể chép các chương trình phát thanh Xuyên Thế Giới vào và nghe khi đang di chuyển.
Giáo sư: Nhiều học giả cho rằng trước giả Gia-cơ của sách Gia-cơ trong Kinh Thánh là anh em của Chúa Giê-xu. Gia-cơ dùng một số hình ảnh bằng ngôn từ để mô tả một người không dành thời gian để chống phân mảnh cho tâm trí và suy nghĩ của mình. Trước tiên ông nói: “…kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó.” (Gia-cơ 1:6).
Người phỏng vấn: Nếu xem một vài câu trước đó, chúng ta thấy rằng ông viết thư này cho các Cơ đốc nhân đang phải đối mặt với sự chống đối và khó khăn. Ông khích lệ họ cứ đứng vững mặc cho những trở ngại.
Giáo sư: Đúng như vậy. Mở đầu câu thứ 2, ông viết: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” (1:2-5).
Đây là chỗ ông đã xây dựng nên đoạn mà chúng ta vừa đề cập: “Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa: ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định.” (câu 6-8).
Người phỏng vấn: Tôi lưu ý thấy ở phần sau của đoạn Kinh Thánh này, ông ấy có đề cập đến một loại phân mảnh khác – một người có tri thức về Đức Chúa Trời nhưng lại không sử dụng tri thức đó.
Giáo sư: Đúng vậy. Nguyên văn là: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào.” (Gia-cơ 1:22-24).
Người phỏng vấn: Người đó thấy mặt mình dơ, nhưng lại không làm gì để tẩy sạch vết nhơ đó cả.
Giáo sư: Gia-cơ tiếp: “Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.” (câu 25).
Người phỏng vấn: Sứ đồ Phao-lô không dùng từ “chống phân mảnh.” Nhưng ông có nói những ai tin theo Đấng Christ nên “bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.” (2 Cô-rin-tô 10:5b).
Giáo sư: Nghĩa là không được để cho tâm trí chúng ta đi lang thang, như vậy thì một phần tâm trí sẽ suy nghĩ về Đức Chúa Trời và phần “bị phân tâm” sẽ nghĩ về điều gì đó đối lập với Ngài.
Người phỏng vấn: Hàng trăm năm trước Chúa, tiên tri Giô-suê có ban phát sứ điệp của Đức Chúa Trời cho những người “bị phân tâm.”
Trong đoạn hai mươi bốn, Giô-suê cho họ một sự chọn lựa rõ ràng, rằng: “Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và tại xứ Ê-díp-tô; phải phục sự Đức Giê-hô-va. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” (Giô-suê 24:14-15).
Giáo sư: Và Chúa Giê-xu nói với một đám đông lớn: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.” (Ma-thi-ơ 6:24).
Người phỏng vấn: Kinh Thánh có nói gì về sự phân mảnh không?
Giáo sư: Có. Cả bốn sách Phúc âm đều có ghi chép lại một phép lạ mà Chúa Giê-xu Christ đã thực hiện. Ngài đang giảng dạy một đám đông vài nghìn người, và rất ít trong số họ có đem theo thức ăn trưa. Vì vậy một cậu bé đã dâng cho Chúa Giê-xu bữa trưa đơn sơ của mình gồm mấy cái bánh và vài con cá. Chúa Giê-xu đã dùng năng lực siêu phàm của mình để làm tăng bữa ăn đó lên nhiều lần, và cho hàng nghìn người ăn.
Người phỏng vấn: Vâng, tôi có nhớ phép lạ đó. Chúa Giê-xu đã bảo các môn đồ không được bỏ phí thứ gì. Và họ đã nhặt lấy những thức ăn còn dư lại.
Giáo sư: Họ thấy có tới mười hai giỏ đầy.
Người phỏng vấn: Thật ngạc nhiên! Sau khi hàng nghìn người đã ăn xong mà thức ăn còn lại nhiều hơn cả lúc chưa ăn!
Giáo sư: Tôi nghĩ điều đó rất thực tế với cuộc sống của chúng ta ngày nay. Khi chúng ta xin Chúa Giê-xu chống phân mảnh cho tâm trí và cuộc sống của mình, Ngài còn làm nhiều hơn là chỉ ghép các mảnh nhỏ lại với nhau. Ngài thêm nhiều mảnh nữa vào. Ngài khiến cuộc sống của chúng ta không chỉ là một tập hợp gồm những điều chúng ta đã làm phân tán ra bởi những sự xáo trộn hỗn loạn. Ngài đưa vào những thành phần và khả năng mới, biến chúng ta thành một con người trọn vẹn hơn.
Người phỏng vấn: Thông qua nhiều người phát ngôn trải dài suốt nhiều thế kỷ, Đức Chúa Trời đã đưa ra cùng một thông điệp bằng nhiều cách nói khác nhau. “Một người phân tâm làm việc gì đều không định,” “Chớ làm tôi hai chủ,” “Ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự,” và “bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.”
Giáo sư: Dù chúng ta có khả năng hay ân tứ gì, nếu dâng cho Chúa Giê-xu Christ, Ngài sẽ nhận lấy, chống phân mảnh, và sử dụng những điều đó theo những cách khiến chúng ta phải kinh ngạc.
|
0 nhận xét:
Cảm ơn bạn đã nhận xét. Nguyện Chúa ban phước cho bạn.