NGƯỜI PHỎNG VẤN: Thưa giáo sư, đôi tai của chúng ta giống một cây đại phong cầm như thế nào? Và vì sao một nhà nghiên cứu lại gọi tai là một điều kỳ diệu?
GIÁO SƯ: Hãy đưa tai anh lại gần máy radio – để kiểm chứng sự phức tạp bên trong tai.
NGƯỜI PHỎNG VẤN: Giáo sư Daniel Geisler [GUY-slur] là một nhà nghiên cứu tại khoa Sinh lý học thần kinh của đại học
GIÁO SƯ: Nhiều người nghĩ rằng khoa học đã giới hạn khả năng can thiệp vào sự sáng tạo và việc điều khiển thế giới của Đức Chúa Trời. Nhưng khi các nhà khoa học nghiên cứu sâu hơn về tự nhiên và những kiệt tác của nó, rất nhiều người trong chúng ta thấy rằng tất cả những công trình đó không phải “tự nhiên mà có.” Vũ trụ dường như quá đẹp đẽ, được tạo dựng quá hoàn hảo, được điều chỉnh quá kỹ càng để có thể được giải thích là do ngẫu nhiên.
NGƯỜI PHỎNG VẤN: Albert Einstein từng nói: “Bất cứ nhà khoa học uyên thâm nào cũng đều có một cảm nhận mang hơi hướng tôn giáo. Cảm nhận nầy là một trạng thái kinh ngạc say mê về sự hòa hợp của các quy luật tự nhiên – vốn bày tỏ một sự thông tuệ vượt trội, mà khi đem ra so sánh, tất cả những suy nghĩ và hành động có hệ thống của con người chỉ là một sự phản chiếu hết sức tầm thường.”
Sau khi trích dẫn Einstein, tiến sĩ Geisler tiếp…
GIÁO SƯ: Với nhiều người trong chúng ta, phương cách tài tình, thậm chí là tinh tế mà thế giới đang vận hành là một dấu hiệu thuyết phục về sự tồn tại và sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Để minh họa cho vấn đề này, tôi muốn nói về đề tài nghiên cứu của tôi, đó làlỗ tai.
Phần tai bên ngoài hay loa tai thu nhận sóng âm thanh, giống như loại ống nghe những người gặp vấn đề về thính giác sử dụng trước thời đại điện tử. Nó thu nhận sóng âm thanh và truyền tải đến màng nhĩ. Màng nhĩ rung động đồng nhất với sóng âm thanh thu được.
Phần tai trong, tức ốc tai biến âm thanh thành các xung thần kinh, sau đó các xung này được truyền theo các dây thần kinh thính giác đến não bộ.
NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nghe như vậy, chúng ta tự hỏi: Tai có cần phải bao gồm quá nhiều bộ phận như vậy không? Chẳng hạn như, nếu màng nhĩ được kết nối trực tiếp đến ốc tai thì sao?
Tiến sĩ Geisler trả lời…
GIÁO SƯ: Không thể được vì phương thức kết nối đó không hiệu quả. Vì những lý do quá phức tạp không thể trình bày hết trong thời lượng có hạn của chương trình, kết nối màng nhĩ trực tiếp như vậy sẽ chỉ truyền tải năng lượng âm thanh ở hiệu suất 0.1%. Ngược lại, tai của động vật có vú truyền được đến 20% năng lượng đến ốc tai.
NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nói cách khác, quá trình truyền tải âm thanh thông qua xương đe, xương bàn đạp và xương búa giúp tai làm việc hiệu quả hơn 200 lần so với khi màng nhĩ và ốc tai được nối trực tiếp với nhau. Ông tiếp…
GIÁO SƯ: Nghiên cứu của tôi là về phần tai trong. Sóng âm thanh đi vào ở đỉnh. Ốc tai có dạng xoắn ốc.
Một đầu của ốc tai có các dây thần kinh rung động ở tần số cao. Khi nhìn theo xoắn ốc tai, chúng ta thấy các dây thần kinh lớn dần, đó là bởi vì chúng được điều chỉnh theo tần số giảm dần.
NGƯỜI PHỎNG VẤN: Điều đó giống như nguyên tắc sử dụng các ống có độ dài khác nhau trong đại phong cầm.
GIÁO SƯ: Đúng vậy. Tai người có 30.000 dây thần kinh. Chúng được sắp xếp một cách rất hệ thống, giống hệt cách sắp xếp dây trong đàn piano.
Ví dụ, khi “nốt Đô giữa” (nốt Đô 3) vang lên. Sóng âm thanh sẽ di chuyển cho đến khi nó đến được đoạn ốc tai có tần số của nốt Đô giữa, và đoạn ốc tai đó sẽ bắt đầu rung động. Các dây thần kinh tiếp nhận các rung động và truyền xung lực đến não bộ. Phần võ não thính giác trên não xác định nốt Đô giữa đã vang lên.
Điều đó khiến tôi hết sức kinh ngạc. Nhưng tôi còn kinh ngạc hơn khi thấy quá trình đó vẫn xảy ra trong những tai bị điếc.
NGƯỜI PHỎNG VẤN: Lỗ tai bình thường còn thực hiện được điều phi thường hơn.
GIÁO SƯ: Tai bình thường thực hiện thêm một bước nữa: Một tế bào chuyên biệt phóng to và thu nhỏ âm thanh ở tần số thích hợp – phóng đại âm thanh khoảng 1000 lần.
Tai mèo nhạy cảm đến mức độ nhạy của nó thấp gần bằng mức âm thanh do các phân tử khí tạo ra khi chúng va chạm với nhau.
NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nói cách khác, nếu tai mèo khuyếch đại âm thanh lớn hơn chút ít nữa thôi, thì nó sẽ khuyếch đại cả các nhiễu âm trong khí quyển vốn chắc chắn có tồn tại bởi chuyển động của các phân tử khí. Tiến sĩ Geisler giải thích…
GIÁO SƯ: Với tôi, tai mang những đặc điểm của một thiết kết thực sự tinh tế. Nó thực hiện chức năng của mình ở một hiệu suất và sự khéo léo cao. Điểm chính trong nghiên cứu của tôi là cố gắng xác định cách các tế bào khuyếch đại này hoạt động – làm thế nào mà một sự khuyếch đại lớn như vậy có thể diễn ra trong một tế bào tí hon ở một mức tiêu tốn năng lượng thấp như vậy.
NGƯỜI PHỎNG VẤN: Các nhà khoa học giải thích như thế nào về công nghệ phức tạp đó trong tai của con người và động vật có vú nói chung?
GIÁO SƯ: Cảm giác kinh ngạc đó phổ biến đến mức Ward Watt tại đại học Stanford [STAN-ford] nói: “Hầu hết các nhà khoa học đang làm việc đều có một ý thức tôn kính sâu sắc về sự oai nghi của vũ trụ.”
NGƯỜI PHỎNG VẤN: Ý thức tôn kính này có minh chứng rằng Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa không?
GIÁO SƯ: Giáo sư Geisler trả lời: “Không phải ai cũng tin như vậy. Một trong những lời công kích được biết đến nhiều nhất chống lại quan điểm cho rằng những thiết kế trong tự nhiên chỉ về một Đức Chúa Trời-Đấng sáng tạo khôn ngoan nằm trong một cuốn sách gần đây của Richard Dawkins [DAW-kinz], cuốn The Blind Watchmaker.[1] (Người thợ đồng hồ mù). Trong một sự so sánh mỉa mai với tài liệu của tôi, Dawkins mở đầu cuốn sách của ông bằng những mô tả về thính giác của động vật có vú – trong trường hợp của ông ấy là về thính giác của loài dơi. Cũng như tôi, ông ấy hết sức ấn tượng về tai - ấn tượng đến nỗi ông ấy viết rằng: ‘Tôi hy vọng độc giả cũng sẽ hạ mình tôn kính như tôi bởi những câu chuyện về loài dơi này.’
“Nhưng thay vì tán tụng sự sáng tạo của Đức Chúa Trời về sự tồn tại của cơ cấu tuyệt diệu này, Dawkins chỉ nhìn thấy những sức mạnh tự nhiên mù quáng. Với ông, thế giới quan theo
NGƯỜI PHỎNG VẤN: Tại sao hai nhà khoa học cùng nhìn vào một dữ liệu nhưng lại đi đến những cách hiểu đối lập như vậy?
GIÁO SƯ: Tiến sĩ Geisler nói, có lẽ chúng tôi khác nhau về điều chúng tôi nhìn nhận là lời giải thích.
Với một số người, các quy luật tự nhiên có thể giải thích được mọi vấn đề. Nhưng một số lượng ấn tượng các nhà khoa học đang làm việc cảm nhận rằng có một mục đích và thiết kế đằng sau vũ trụ thì họ không cảm thấy thỏa mãn bởi cách nói rằng các quy luật tự nhiên hoạt động một cách mù quáng. Vẻ tinh tế của sự sáng tạo vì vậy trở nên một dấu chỉ về công việc của tay Đức Chúa Trời.
Một dấu chỉ khác được khoa học hiện đại khám phá ra là quan điểm cho rằng vũ trụ có một khởi đầu. Bức tranh tuyệt vời khoa học vẽ ra về quá trình vận động của vũ trụ với nhiều nhà khoa học là quá tương đồng với Sáng Thế Ký 1:1 đến nỗi nhiều người trong số họ xem đó là một bằng chứng của những hành động siêu phàm. Tôi sẽ không gọi đó là một bằng chứng rõ ràng, nhưng đó là một dấu chỉ khiến chúng ta nghĩ về khả năng Đức Chúa Trời đã thực hiện công cuộc sáng tạo.
Nhà khoa học đoạt giải Nobel George Wald đến từ đại học Harvard, một người tiên phong trong việc nghiên cứu về mắt, đã hỏi: “Làm thế nào mà…chúng ta ở trong một vũ trụ chỉ bao gồm các mối liên hệ về vật chất đặc biệt có thể sản sinh ra sự sống? Chính Trí tuệ đã tạo dựng nên vũ trụ vật lý sản sinh ra sự sống.”
NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nếu thật có một Đấng sáng tạo có trí tuệ, Ngài sẽ muốn chúng ta biết điều gì?
GIÁO SƯ: Câu trả lời sẽ không chỉ đến từ việc nghiên cứu tự nhiên. Jay Ross, một nhà hóa học chuyên nghiên cứu về ADN và ARN, nói: “Sự tồn tại của một Chúa Trời có thể là không thể biết được – nếu Chúa Trời đó không quyết định cho chúng ta biết một cách rõ ràng. Như vậy, nếu Chúa Trời có tồn tại, điều này đã không xảy ra. Tuy nhiên, tôi tin vào một Đấng sáng tạo. …những phát hiện của khoa học tự nhiên không còn dựng lên rào cản về niềm tin vào Đức Chúa Trời như trước đây…”
Jay Ross nói tiếp: “Ngày nay bởi chính khoa học đó chúng ta nhìn thấy những điều chỉnh rõ ràng của những tiến trình hỗ trợ sự sống, là những dấu chỉ về một sự khởi đầu và là lời gợi ý về một Đấng thiết kế. Vì vậy, nhiều nhà khoa học kết luận rằng có,hoặc ít nhất là có thể có, một Đấng sáng tạo.
“Trước những dấu chỉ này, cần phải có rất nhiều đức tin để phủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời – cũng chắc chắn như phải có rất nhiều đức tin để khẳng định điều đó.”
NGƯỜI PHỎNG VẤN: Tôi chưa từng nghĩ về điều đó trước đây: Cần phải có rất nhiều đức tin để tin rằng Đức Chúa Trời không tồn tạinhưng những điều rất tinh tế đã được thành hình – cũng như khi tin rằng Ngài thật sự tồn tại!
GIÁO SƯ: Đúng vậy. Tiến sĩ Geisler bình luận: “Với tôi, một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất trong lời phát biểu tôi vừa đọc được là nó kết luận rằng…khám phá về Đức Chúa Trời không tùy thuộc vào những nỗ lực khoa học xa hơn, nhưng dựa vào sự truyền đạt Thánh. Thậm chí một nhà hóa học về ADN và ARN không tin vào giáo lý Cơ đốc cũng nói như thế.
“Những người vừa làm công tác khoa học vừa là Cơ đốc nhân như chúng tôi thấy rằng trong khi những khám phá và kết luận khoa học có thể tương đồng với niềm tin tôn giáo của mình, chúng tôi không nhận được niềm tin đó từ khoa học. Chúng tôi tìm được niềm tin đó từ một nơi khác – đó là từ sự khải thị của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh.
“Để kết luận, nhiều nhà khoa học hiện thời tìm thấy, trong thiết kế có vẻ tinh tế của vũ trụ, những dấu chỉ mang dấu ấn của Đấng sáng tạo. Những điều chúng ta nhận thấy truyền cho chúng ta một ý thức tôn kính và kinh ngạc sâu sắc. Nó đưa chúng ta đến nhận thức, cùng với sứ đồ Phao-lô, về “quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài.” (Rô-ma 1:20).
“Nó khiến tất cả chúng ta phải tiếp tục lắng nghe bằng đôi tai mà tôi đã mô tả hôm nay, để nhận lấy câu trả lời rõ rang nhất cho câu hỏi về khởi nguyên của sự sống – và thậm chí cho câu hỏi quan trọng hơn nữa là tại sao chúng ta lại có mặt trên đời nầy.”
NGƯỜI PHỎNG VẤN: Nếu bạn muốn biết vì sao mình tồn tại và đâu là mục đích cho cuộc sống mình, xin mở Kinh Thánh ra và đọc Thi Thiên 139. Đó là Thi Thiên 139 trong Kinh Thánh.
|
0 nhận xét:
Cảm ơn bạn đã nhận xét. Nguyện Chúa ban phước cho bạn.